5.

16 3 0
                                    

Đúng 8 giờ tối, cánh cửa khu vực lounge tầng 46 của khách sạn H được đẩy mở. Liếc mắt nhìn quanh lounge, Jeon Won Woo liền bắt được một bóng hình cao lớn ngồi trong góc phòng mờ tối. Hôm nay Kim Min Gyu mặc bên ngoài một chiếc áo khoác da, áo sơ mi bên trong được cài qua loa, cổ áo rộng mở càng làm tôn lên xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc. Tất thảy những thứ này đều rơi vào mắt Won Woo khi anh lướt qua ngồi xuống ghế phía đối diện.

"Hi, lại gặp nhau rồi nhỉ?"

"Vào thẳng vấn đề đi, cậu muốn gì?"

"Ey, bình tĩnh chút đi nào, anh muốn uống gì?"

"Tôi không uống."

"Tôi thì có."

Kim Min Gyu đưa tay phải lên kêu bồi bàn ra gọi món. Như lần gặp đầu tiên, cậu tự mình rót rượu rồi ngả lưng thư giãn với điệu bộ thản nhiên phách lối. Jeon Won Woo thì vẫn một bộ dạng điềm tĩnh bất dịch, đôi chân dài khoẻ khoắn được ôm trọn bởi chất vải âu đứng đắn, vắt lên nhau lại như cố tình chọc vào mắt Kim Min Gyu. Chân dài mặc quần âu quả thật rất đẹp, nhưng cậu biết nó còn đẹp hơn khi chỉ được phủ một lớp chăn trắng mỏng. Ở phía đối diện, nhìn thấy cậu ta nhấp một vài ngụm rượu khiến trái cổ chuyển động lên xuống, cảnh tượng những giọt mồ hôi nóng bỏng chảy dọc theo yết hầu cứng rắn ấy đột nhiên lại nhảy ra trong đầu Won Woo khiến anh có phần mất tự nhiên. Anh khẽ hắng giọng hỏi lại.

"Nói đi, cậu muốn gì?"

Kim Min Gyu nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng phía sau cặp kính, tay xoay nhẹ ly rượu khiến viên đá bên trong tạo ra những tiếng keng keng khi chạm vào thành cốc.

"Anh biết thứ thuốc hôm đó anh uống là gì rồi đúng chứ?"

"Biết."

"Ngày hôm đó giao dịch nhầm người là lỗi của tôi, tuy nhiên anh cũng đã lãi được một viên thuốc cao cấp của chúng tôi rồi. Trong ngành này tiểu tiết rất quan trọng, nên khi giao dịch một gram cũng không được thiếu. Hôm đó anh đã vô tình uống mất một viên, nên tôi đã tự bỏ tiền túi ra để bù lại phần thiếu đã nằm trong bụng anh rồi. Đại ca tôi không tính toán với anh, nhưng người mở ví bồi thường viên thuốc đó lại là một kẻ tay chân quèn như tôi."

"Cậu muốn đòi lại bồi thường từ tôi?"

"Đúng, quả nhiên là người làm ăn."

"Sao cậu biết tôi là người làm ăn?"

"Đến ma tuý tôi còn dám bán, thì chút thông tin cơ bản này chỉ giống như tôm cá ngoài chợ thôi."

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Tôi không cần tiền."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Anh?"

Jeon Won Woo chưa hiểu rõ ý cậu ta là gì, đang định hỏi lại thì đã nghe được câu trả lời mình không lường trước.

"Cho tôi ngủ với anh là được."

"Tôi không phải trai bao."

"Tôi chưa từng nói ngủ theo kiểu đó, nhưng nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng."

"Rốt cuộc ý cậu là gì?"

"Hừm, nói đơn giản thì là tôi không thích ngủ một mình? Tôi không thể đêm nào cũng chơi gái vì bù tiền thuốc cho anh xong số dư tôi chẳng còn bao nhiêu. Người như tôi thì cũng không thể đi phòng xông hơi hay ngủ ở quán bar vì quá mất thể diện, nên nói cách khác anh cứ coi như là mình vừa tìm thấy bạn chung phòng chia tiền khách sạn đi."

"À, hoặc gọi là đối tác làm ăn cũng được, dù sao cũng là giao dịch trao đổi có qua có lại."

Một viên thuốc đổi lấy một người bạn chung phòng.

Jeon Won Woo nhíu mày, biểu cảm thể hiện rõ sự bài xích. Một trong những việc anh ghét nhất đó là chung đụng không gian sống với người khác, vì nó rất có cảm giác của gia đình. Mà gia đình, thì chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Không đắn đo dông dài, anh trực tiếp từ chối mong muốn của cậu ta.

"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Nếu cậu cần chỗ ở, tôi có thể thuê dài hạn một phòng khách sạn khác cho cậu."

"Anh trai à, trọng điểm không phải chỗ ở, mà là một mình đó. Tôi không ngủ một mình."

"Tôi có thể đáp ứng những thứ khác, tuy nhiên cái này thì không thể. Nếu cậu không đồng ý thoả hiệp, vậy chúng ta liền không có gì để nói."

Jeon Won Woo đứng dậy khỏi ghế khó chịu định rời đi, Kim Min Gyu đã nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt kề sát một bên tai thì thầm đến ngứa ngáy.

"Vậy cũng được thôi, đợi đến lúc tôi đi rêu rao cho mọi người cùng biết phó giám đốc tập đoàn tài chính J, con trai độc tôn của nhà họ Jeon chơi ma tuý thì chắc chúng ta dễ nói chuyện hơn nhỉ?"

Cậu vẫn giữ tư thế nói thầm, nhưng tay phải như gọng kìm nắm chặt cánh tay anh lại vô thức dùng sức, khiến Won Woo đau đến nghiến răng.

"Anh biết đấy, người đời không quan tâm đến chuyện vì sao anh chơi ma tuý đâu. Chỉ cần trong máu anh có thành phần chất kích thích, hay thậm chí chỉ cần anh bị bắt gặp tương tác với người dùng ma tuý thôi, người ta đã tự coi anh thành một thằng nghiện và ruồng rẫy, kinh tởm anh như con hủi ngoài đường xó chợ rồi."

Jeon Won Woo quay đầu nhìn sang gương mặt cận kề, thấy trong đáy mắt đó là ngọn lửa âm ỉ đang bị kìm nén. Kim Min Gyu biết mình mất kiểm soát, liền thả tay anh ra rồi quay lưng bỏ đi. Won Woo khẽ cụp mắt, trong lòng tự dưng cảm thấy trùng xuống như chính mình vừa làm sai cái gì. Sau khi hút hết hai điếu thuốc rồi lững thững đi lên tầng 71, anh lại nhìn thấy Min Gyu đang ngồi xổm trước cửa phòng mình, miệng ngậm một cây kẹo mút chờ đợi đến chán chường. Cậu đứng dậy không nói gì, khẽ hất đầu về phía cửa. Jeon Won Woo cũng không nhiều lời, trực tiếp quẹt thẻ đẩy cửa đi vào. Cánh cửa vừa đóng lại, đèn còn chưa sáng, khói thuốc chưa tan trong khoang miệng đã được quyện vào với vị ngọt hương liệu cùng chất lỏng dẻo quánh của chiếc kẹo mút cắn dở nơi đầu môi.

[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ