2 giờ chiều, một chiếc xe nhập ngoại chầm chậm dừng đỗ dưới chân một toà nhà cao tầng ở trung tâm quận Seocho. Người đàn ông tây trang chỉnh tề bước xuống xe, nói gì đó với trợ lý vừa mở cửa định xuống rồi đi một mình vào toà nhà. Quần áo tươm tất, ngoại hình bắt mắt, gọng kính trên sống mũi bàng bạc như điểm thêm ánh sáng vào khí chất con người anh ta, khiến nhiều người đi qua phải quay đầu nhìn theo.
Thang máy dừng lại ở tầng 17, Jeon Won Woo bước ra rồi đi thẳng về phía phòng làm việc của viện trưởng ở phía cuối hành lang. Y tá trưởng và nhân viên của bệnh viện tư này đều đã quen mặt anh, lần nào anh đến cũng chỉ dám nhìn theo bóng lưng rộng rãi ấy.
Cộc cộc cộc.
"Vào đi."
Won Woo đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc tai gọn gàng, thấy anh liền đứng dậy chào đón.
"Đến rồi đấy hả?"
Lee Ji Hoon ngồi xuống ghế sô pha, nhưng vừa đặt mông xuống lại nhấc lên bước đến phía đối diện khi nhìn thấy mép băng urgo phía sau cổ áo. Bác sĩ Lee cởi cúc áo người trước mặt, một tay cẩn thận gỡ băng, tay còn lại kéo khay dụng cụ sát trùng như cố tình để sẵn trên bàn nước.
"Cậu lại nữa?"
"Không phải."
"Không phải cái gì, lần nãy đã là lần thứ bao nhiêu..."
Lời đến đầu môi lại bị Lee Ji Hoon nuốt vào. Đập vào mắt anh không phải vết sẹo bị cào rách chảy máu đến thê thảm, thay vào đó lại là một dấu hôn đỏ tấy phủ trên vết sẹo lồi. Đôi mắt mở lớn, Ji Hoon chủ động dán lại chiếc băng urgo rồi nhìn chằm chằm vào anh bạn bên cạnh.
"Cậu là ai?"
"Gì?"
"Jeon Won Woo cậu hết trai tân rồi?"
"Ừ"
"Cậu? Jeon Won Woo?"
"Ừ? Có vấn đề sao?"
"Thay vì xét nghiệm máu, cậu nghĩ sao về chuyện chụp MRI cộng hưởng từ?"
Jeon Won Woo biết tính cách Lee Ji Hoon không hay bông đùa, nếu không đã thực sự nghĩ cậu ấy đang cợt nhả để trêu chọc mình. Trong 3 câu ngắn ngủi, anh thuật lại trọng điểm những gì đã xảy ra cho cậu nghe. Người luôn nhìn xa trông rộng như bác sĩ Lee, cũng cảm thấy oái oăm trước tình huống anh gặp phải. Tuy nhiên, chuyện nguy cấp bây giờ là tìm ra Jeon Won Woo đã uống phải thuốc gì hôm qua. Không chần chừ, Ji Hoon bước ra tủ tiệt trùng chỗ bàn làm việc để lấy kim tiêm vô khuẩn và dụng cụ y tế, chuẩn bị quy trình xét nghiệm máu cho Won Woo.
Sau khi có kết quả phân tích từ phòng lab, Lee Ji Hoon quay trở lại phòng làm việc với một gương mặt căng thẳng hiếm thấy.
"Thuốc độc?"
"Không phải, nghiêm trọng hơn thế."
Jeon Won Woo bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Trong máu cậu có thành phần của ma tuý. Thứ thuốc hôm qua cậu uống là ma tuý tổng hợp đấy Won Woo ạ."
Vì bản thân đã có phỏng đoán từ trước nên anh không quá bất ngờ khi nghe thấy kết quả xét nghiệm. Chỉ là trong lòng đột nhiên có cảm giác tự giễu. Người ta thường bảo ảnh hưởng của ma tuý là khiến người dùng nhìn thấy ảo giác gây hưng phấn. Vậy tại sao đến lượt anh dùng, ảo giác anh thấy lại vẫn là những cảnh tượng anh muốn quên đi? Rốt cuộc, đến cả ma tuý cũng chẳng thể cứu rỗi được anh nữa rồi?
Lee Ji Hoon nhìn anh trầm luân suy nghĩ, đến khi xác định anh đã thoát ra khỏi thế giới của chính mình mới lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi sẽ huỷ kết quả xét nghiệm đi luôn, cậu cũng đừng nhắc đến nó nữa nhé. Cái này là phạm pháp đấy, không hề đơn giản đâu."
"Cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện thử dùng lại nó lần nữa. Thứ này không thể đùa được. Nếu cậu cần thuốc đến mức thực sự chịu không nổi, gọi tôi, tôi sẽ kê lại đơn cho cậu."
"Sao cậu bảo còn kê đơn cho tôi nữa sẽ bỏ nghề luôn?"
"Tôi có phải bỏ nghề bác sĩ này cũng không cho cậu đụng vào thứ đó lần nữa. Tôi nói rõ ràng rồi đấy nhé."
Jeon Won Woo thấy bộ dạng nghiêm túc nói thật làm thật của Lee Ji Hoon thì gật đầu đồng ý. Bác sĩ Lee mang kết quả xét nghiệm ra máy xén giấy trong góc, như đột nhiên nhớ ra cái gì lại cất giọng nói.
"À còn nữa, cái người hôm qua cậu vô tình uống phải thuốc của hắn ấy, đừng gặp lại hắn ta nữa. Những loại người như thế chẳng tốt đẹp gì đâu, dính líu đến hắn ta rồi kiểu gì cũng rước hoạ vào thân."
Anh không trả lời yêu cầu này của cậu ấy, đơn giản là vì có muốn cũng chẳng thể gặp lại được nữa. Cậu ta biến mất như sương khói, một dấu vết cũng không lưu lại nơi từng ghé. Khi Won Woo rời khỏi phòng khám của Lee Ji Hoon, bản thân cũng đã quyết định biến Kim Min Gyu trở thành một người đã chết, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa. Jeon Won Woo lại quên mất rằng, người chết vốn dĩ không sống trong cõi đời, mà là sống trong ký ức. Kim Min Gyu của ký ức hôm ấy, quay trở lại trong những giấc ngủ ngắn anh khó khăn lắm mới có được suốt những đêm hôm sau. Tình trạng thiếu ngủ liên tục kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của Won Woo đều giảm sút nặng nề. Ngay khi anh vừa rút điện thoại ra định liên hệ Ji Hoon kê một đơn thuốc mới, thì màn hình lại hiển thị một dãy số lạ gọi đến.
"Alo, xin hỏi đây là ai?"
"Jeon Won Woo?"
"Cho hỏi anh là?"
"Aya, sao anh đã quên tôi rồi? Tôi tưởng tôi đã để lại dấu ấn khó phai cho anh rồi chứ?"
Giọng nói này...
"Cậu là người giao hàng hôm đó?"
"Gọi tôi là người giao hàng thì đánh giá thấp tôi quá rồi, cái tôi làm là trung gian giao dịch cơ."
"Sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
Còn biết cả tên của anh nữa.
"Hừm, chẳng phải danh thiếp là dùng để trao đổi thông tin à?"
"Nhưng tôi làm gì có thông tin của cậu?"
"À, vậy anh lưu vào đi, đây là số của tôi."
"Tôi không biết tên của cậu."
"Không biết tên thì anh lưu là bé đường ngọt ngào cũng được?"
Đầu bên kia còn vang rõ lên tiếng cười trêu chọc, cợt nhả đến mức Won Woo muốn lập tức cúp máy. Song, không biết vì sao mà anh không làm vậy.
"Cậu gọi tôi có việc gì?"
"À cũng không có gì đâu, chỉ là hôm trước anh có vô tình uống nhầm 1 viên thuốc của tôi ấy. Tôi gọi để nói chuyện thanh toán tiền viên thuốc hôm đó thôi."
Jeon Won Woo hỏi con số mong muốn thì đối phương lại uyển chuyển từ chối. Với lí do đặc thù công việc không thể bàn bạc qua điện thoại, cậu ta hẹn gặp anh một buổi nói chuyện trực tiếp. Khi anh ngỏ ý hẹn gặp ở quán cà phê gần công ty, cậu ta lại tiếp tục không đồng ý.
"Vậy cậu chọn địa điểm đi."
"Lounge bar khách sạn H được không? Hôm trước có vài loại rượu nặng ở đó tôi muốn thử mà chưa kịp."
"Thời gian?"
"8h tối nay nhé?"
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyết
Fiksi PenggemarCâu chuyện về hai con người mang trên mình những vết sẹo từ quá khứ, cố gắng vỗ về cho tổn thương ở hiện tại. Đau rồi lại vô tình làm nhau đau, cậu hôn lên vết thương cũ mãi chẳng lành. Một lòng nhớ nhung khắc khoải, anh lấp đầy mảnh khuyết đời cô...