Như một ma lực khó cưỡng, lý trí Jeon Won Woo bảo anh phải đẩy người này ra, nhưng môi lưỡi lại quấn quýt không chịu rời. Kim Min Gyu ép chặt anh vào cửa, cái hôn sâu thẳm đắm đuối như muốn hút cạn không khí trong lồng ngực. Cơ thể đôi bên nóng lên nhanh chóng, cậu đưa tay đỡ mông rồi dễ dàng bế thốc anh lên di chuyển dần về phía phòng ngủ trong trí nhớ. Quần áo rơi rụng khắp sàn, nụ hôn hoạ lên đường nét, da thịt giao thoa, nhiệt độ truyền cảm, ngân nga lại nối tiếp trầm bổng.
Một đêm tròn giấc không mộng mị.
Jeon Won Woo quả thực cần những giấc ngủ như vậy. Không phải những đêm chập chờn đến gần sáng hay những lần nghỉ ngơi ngắn ngủi nhờ tác dụng của thuốc, mà là những giấc ngủ yên bình mở mắt sẽ thấy ánh dương. Chỉ là sẽ phải thấy nhiều hơn mỗi ánh dương, cụ thể là thấy một người đàn ông trưởng thành nằm sát ngay cạnh mình.
Anh nhìn Kim Min Gyu, tự cảm thấy đây sẽ là một cục phiền toái lớn. Anh đã có thể ngủ ngon, nhưng cả hai lần đều có tiền tố làm tình với người này. Chỉ là anh chưa xác định được chính xác tiền tố đó là làm tình, hay là người đang ngủ im lìm bên cạnh. Đắn đo này đã dẫn đến một tin nhắn mở đầu ngày mới ở điện thoại của bác sĩ Lee, khiến Lee Ji Hoon suýt nữa thẳng tay chặn số người bạn của mình.
"Lên đỉnh nhiều thì ngủ càng ngon à?"
Kim Min Gyu tỉnh dậy đúng lúc Jeon Won Woo vừa bước ra khỏi phòng tắm, quanh thân là hơi nước nóng ấm, mái tóc vẫn ướt sũng nhỏ giọt. Cậu chớp mắt cảm thản trong lòng rằng cảnh đẹp ý vui, rồi ngáp ngắn ngáp dài xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Liếc chiếc áo sơ mi đứt cúc trên sàn, cậu vò đầu rồi bước lại phía tủ quần áo lấy đại một chiếc áo phông ở sâu trong góc. Jeon Won Woo âu phục chỉnh tề đang ngồi uống cà phê và xem qua giấy tờ, thấy Kim Min Gyu bước ra phòng khách với áo phông của mình thì hơi chững lại.
"Sao cậu lại mặc áo của tôi?"
"Vậy sao hôm qua anh kéo đứt cúc áo của tôi?"
Won Woo không phản hồi, quay trở lại tập trung vào việc đọc báo cáo của mình. Kim Min Gyu ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, kéo đĩa bánh mì nướng còn nguyên về phía mình rồi bắt đầu gặm nhấm. Vừa ăn cậu vừa dõi theo từng cử động gọn gàng sạch sẽ của người đối diện.
"Tôi ăn được không?"
"Cậu đã ăn rồi còn gì."
Min Gyu đẩy ghế di chuyển đến gần chỗ Won Woo, với tay chỉ vào ly sứ còn đầy.
"Tôi uống cốc cà phê còn lại được không?"
"Được."
"Tôi mượn áo của anh đi được không?"
"Được."
"Vậy tôi tiếp tục ở lại được không?"
"Được."
Jeon Won Woo một lần nữa dừng lại việc đọc báo cáo của mình, ngẩng đầu lên nhìn người vừa uống cà phê vừa tủm tỉm đắc chí bên cạnh. Uống cạn cốc cà phê, Kim Min Gyu vỗ vai anh rồi rời đi trước, khi ra đến cửa còn bỏ lại câu hẹn gặp vào buổi tối. Jeon Won Woo đã định buổi tối gặp lại sẽ kiên quyết từ chối yêu cầu của cậu ta, nhưng một tối, hai tối rồi thành cả tuần đó đều bị chặn miệng giữa chừng. Sau cùng vì thấy thực chất cả hai cũng gần như không đả động gì đến nhau, nên anh liền mặc kệ cho cậu ta ở lại. Dù sao họ cũng chỉ gặp nhau buổi tối, làm tình rồi ngủ dậy lại ai làm việc người nấy, nước sông hoàn toàn không phạm nước giếng. Điểm chạm duy nhất của họ chỉ có việc ngủ chung một chiếc giường và quan hệ cùng nhau hằng đêm thôi. Hơn nữa, nhờ vậy mà Jeon Won Woo được liên tục ngon giấc, cũng không phải việc gì bất lợi đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyết
FanfikceCâu chuyện về hai con người mang trên mình những vết sẹo từ quá khứ, cố gắng vỗ về cho tổn thương ở hiện tại. Đau rồi lại vô tình làm nhau đau, cậu hôn lên vết thương cũ mãi chẳng lành. Một lòng nhớ nhung khắc khoải, anh lấp đầy mảnh khuyết đời cô...