2.

33 3 0
                                    

Kim Min Gyu đi theo người đàn ông âu phục chỉnh tề lên tầng 71. Lúc ở trong thang máy, anh ta có hơi liếc mắt nhìn cậu khi không thấy cậu bấm số tầng, nhưng một câu cũng không hỏi. Đến tận khi đi hết dãy hành lang dài và dừng lại trước phòng số 7103, anh ta mới quay lại hỏi người đứng phía sau. Chất giọng trầm đầy từ tính hơi vọng lại trong không gian dài hẹp.

"Cậu là ai?"

Kim Min Gyu bộ dạng thản nhiên, nhún vai đáp.

"Trung gian giao hàng."

"Cậu giao cái gì?"

"Thuốc"

Người đàn ông hơi nhíu mày, xong rất nhanh đã quay lưng lại quẹt thẻ, mở cửa phòng khách sạn bước thẳng vào trong. Kim Min Gyu cũng nối gót đi theo sau.

Anh ta cởi áo gile và nới lỏng cà vạt, tiện tay tháo đồng hồ đặt lên mặt bàn kính rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.

"Sao bác sĩ Lee bảo sẽ không tiếp tục kê đơn cho tôi nữa? Giờ lại cho người giao thuốc đến?"

Bác sĩ Lee? Anh Lee dạo này nổi hứng chơi trò đóng vai à?

Kim Min Gyu thả mình xuống phía bên kia bộ ghế sô pha, vô cùng tự nhiên vừa rót cho mình một ly rượu trên bàn vừa đáp.

"Đây là lô hàng mới, chất lượng cao hơn, anh Lee bảo gửi gấp cho khách đặt đơn từ trước."

Người đàn ông đối diện không có phản ứng gì, chủ động mở vali kim loại ra lấy một lọ nhựa rồi đổ những viên thuốc trắng ra lòng bàn tay nhìn qua. Anh ta đứng dậy tiến về phía cậu, trực tiếp giật ly rượu trong tay cậu ngửa cổ uống. Kim Min Gyu nhìn thấy anh ta định bỏ nắm thuốc trong tay vào miệng thì lao đến giật mạnh tay anh ta về phía mình.

"Anh bị sao đấy? Muốn chết hả?"

Anh ta nuốt ngụm rượu trong khoang miệng, định giật tay ra nhưng không được.

"Thuốc thôi mà, từng này không chết được đâu."

Mà nếu thực sự chết thì cũng chẳng sao.

Kim Min Gyu bật cười chế giễu. Cậu vặn mở nắm tay anh ta, lấy thuốc đi chỉ để lại 1 viên trắng tròn.

"Đừng cậy mạnh. Anh chết tôi không chịu trách nhiệm được."

Người đàn ông không phản hồi, chỉ rót thêm một ly rượu khác rồi bỏ vào miệng viên thuốc còn lại trong tay. Kim Min Gyu nhìn qua bộ dạng anh ta, trong lòng vẫn tràn ngập ngờ vực. Dù sao nhìn đi nhìn lại, trông anh ta vẫn chẳng có tí bóng dáng nào của một kẻ nghiện ma tuý. Xuất phát từ sự tò mò xen lẫn nghi ngờ, cậu giả vờ lơ đãng hỏi.

"Anh Lee... à không, bác sĩ Lee mọi khi 'kê đơn' bao nhiêu thuốc cho anh?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, tò mò thôi. Tại lần đầu tiên tôi thấy anh Lee từ chối bán thuốc cho ai đó đấy."

"Không nhớ, cứ hết tôi lại lấy. Dù sao không có thuốc thì cũng không được."

Không có thuốc không được, cái này thì đúng là đặc điểm của một con nghiện rồi.

"Bình thường anh uống bao nhiêu viên một ngày vậy?"

"Không đếm, thấy đủ thì thôi."

Gì vậy? Con nghiện khả năng chống chịu cao à? Uống nhiều như thế nhưng vẫn có thể giữ được bộ dạng đĩnh đạc lúc nào cũng điềm tĩnh như này? Đến chính Kim Min Gyu cậu là một kẻ sành thuốc, nhưng cũng đã phải cai nghiện vì khi phụ thuộc thuốc thì chẳng còn ra hình người. Dù biết trong giới chơi ma tuý cũng có rất nhiều kẻ "đặc thù", nhưng không hiểu sao cậu đặc biệt nghi ngờ người này không phải dạng đó.

Vì muốn theo dõi thêm tình hình của anh ta, Kim Min Gyu liền dở món nghề tiểu xảo cậu tự thân học được từ những năm lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Cậu ta khẽ rên lên một tiếng, cả thân người gập lại, mặt nhăn nhúm, đến đầu ngón tay cũng run rẩy như thật.

"Ah... anh... nhà vệ sinh... cho tôi dùng ké nhà vệ sinh được không? Tôi... không ổn rồi..."

Người đàn ông nhìn thấy trạng thái khó coi của cậu thì hất đầu về phía góc phải phòng khách, bản thân thì rút chiếc bật lửa đắt tiền trong túi quần ra, miệng ngậm một điếu thuốc lá sải bước ra ban công.

Kim Min Gyu vừa bước vào nhà vệ sinh liền khoá trái cửa lại, giơ tay nhìn đồng hồ tính toán. Nếu đúng như cảm giác của cậu, anh ta thực sự không phải con nghiện, thì sau khoảng 1 tiếng nữa rất dễ sẽ xảy ra phản ứng sốc thuốc. Cơ thể chưa dùng qua loại chất kích thích nào mà gặp ma tuý tổng hợp loại 1 như này, ít nhiều cũng sẽ không chịu nổi. Nặng nhẹ phụ thuộc vào mỗi cơ thể khác nhau, nhưng ngộ nhỡ anh ta sốc nặng rồi lên cơn co giật mà chết, thì tội này cậu gánh không nổi.

Ngồi trong nhà vệ sinh ăn hết hai cái kẹo mút và lướt điện thoại gần một tiếng đồng hồ, Kim Min Gyu mới chịu thò mặt ra ngoài. Trong phòng khách không có bóng người, ngoài ban công thì còn vương khói thuốc mờ ảo. Sau khi ra kiểm tra để chắc chắn anh ta đã không ngã khỏi lan can, cậu mới quay trở lại đi tìm các phòng còn lại. Đến khi mở cửa phòng ngủ, cậu liền thấy một thân người đã nằm vật trên chiếc giường lớn. Kim Min Gyu tiến lại gần khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời. Kiểm tra thấy anh ta còn hô hấp, nhịp thở có chút gấp gáp nhưng không quá nhanh, thân nhiệt có nóng hơn bình thường nhưng cũng không đáng lo ngại, cậu mới đứng thẳng dậy khoanh tay suy nghĩ.

Không có biểu hiện của sốc thuốc, nhưng chắc chắn không phải một con nghiện chính hiệu. Nếu thực sự là kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc như lời anh ta ban nãy, một viên ma tuý tổng hợp không thể nào đã khiến anh ta gục được.

Trong lúc Kim Min Gyu vừa định rút điện thoại gọi cho anh Lee để xác nhận thông tin khách hàng, người đàn ông trên giường đã khẽ mở đôi mắt mê mang, nhìn thấy trước mặt có lờ mờ một dáng người thì ngọn lửa từ thân dưới đột ngột đốt lên. Anh ta đưa tay quờ quạng, vừa nắm được cánh tay cậu liền kéo mạnh. Kim Min Gyu còn chưa kịp định hình, khoang miệng đã được lấp đầy bởi một hương vị đậm đặc.

Vị thuốc lá đắng ngắt, theo di chuyển của đầu lưỡi và cái nuốt nước bọt mà vương đến tận cổ họng, quyện với vị ngọt của chiếc kẹo mút ban nãy còn vương lại, tạo ra một dư vị mê đắm khó tả khiến người ta không dứt ra được.

Như kẻ nghiện chìm sâu vào những cơn phê.

Hai người trầm mê cắn nuốt hương vị của nhau đến tận khi không còn đủ dưỡng khí để hô hấp mới nhả ra. Kim Min Gyu khẽ đưa tay quệt đi dòng nước vừa vương lại bên khoé miệng rồi cúi người liếm khô cánh môi người trên giường. Cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt đằng sau lớp kính, có chút mờ sương nhưng hoàn toàn không phải mất tỉnh táo. Khẽ nở nụ cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn khiến cậu ta trông càng ranh mãnh hơn. Kim Min Gyu luồn một tay ra sau lưng, dựng anh ta ngồi dậy rồi tiếp tục một cái hôn sâu mãnh liệt hơn ban nãy.

Đêm nay cậu không phải lo chuyện ngủ một mình nữa rồi.

[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ