3.

20 3 0
                                    

Jeon Won Woo tỉnh dậy lần đầu tiên lúc trời tờ mờ sáng. Đầu có chút đau nhưng những chuyện xảy ra hôm qua vẫn rõ rệt trong ký ức. Sau khi uống loại thuốc mới mà bác sĩ Lee cho người giao đến, một lúc sau anh liền cảm thấy cơ thể thay đổi khác lạ. Trong người như được tiêm một loại hoá chất, khiến anh nhìn thấy những thứ ảo giác bản thân không muốn thấy, tâm trạng thì ngược lại hưng phấn đến khó kiểm soát. Lúc cậu trai giao hàng lọt vào tầm mắt anh, không hiểu sao trong đầu anh lại nảy sinh một ý định điên rồ về chuyện muốn làm tình với người này. Đến khi bàn tay ấm nóng của anh chạm vào làn da mát lạnh của cậu ta, đầu óc liền thanh tỉnh hơn nhưng hành động lại hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy bản thân muốn được ôm lấy thân thể mát mẻ sảng khoái đó, cái hôn mang theo dư vị mê người nơi đầu lưỡi càng cuốn anh đi xa hơn, muốn được chìm đắm sâu hơn vào bể ngọt vô tận.

Kết cục là lần đầu tiên quan hệ anh làm tình với một cậu trai lạ, hơn nữa còn là bị người ta cày cuốc quần quật đến quá nửa đêm.

Jeon Won Woo khẽ quay người nhìn đồng hồ để bàn. Mới gần 4 giờ. Cảm nhận được cơ thể nhức mỏi khó chuyển động, anh quay đầu liếc sang người nằm cạnh. Cậu trai giao hàng ngày hôm qua, trông trẻ tuổi hơn anh, cũng cảm giác phiêu bạc hơn anh. Khuôn mặt nam tính đang ngủ yên, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ tinh tế, đường nét cơ thể sắc sảo với những thớ cơ nổi rõ. Không hiểu sao khi nhìn cậu ta như này, cơn buồn ngủ đột nhiên xâm chiếm trí óc Won Woo. Hoặc đơn giản là do tác dụng của thuốc. Do cái gì cũng không quan trọng, dù sao cũng lâu lắm rồi anh mới cảm thấy buồn ngủ.

Gạt bỏ những suy nghĩ không quy luật trong đầu, Jeon Won Woo nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể vô thức nhích lại gần phía bên cạnh, chóp mũi vấn vương mùi gỗ đàn hương thơm ẩm.

Kim Min Gyu bị ánh nắng đánh thức lúc hơn 7 giờ sáng. Mở mắt ra liền thấy người đàn ông đĩnh đạc ngày hôm qua đang nằm sát sạt bên cạnh mình, từng nhịp thở ấm nóng chạm vào da mặt khiến cậu có phần ngứa ngáy. Cậu đưa ngón tay vẽ theo từng góc cạnh của khuôn mặt, chợt nghĩ nếu anh ta cười lên sẽ đẹp biết bao nhiêu. Nhìn xuống cần cổ và lồng ngực đầy dấu hôn, Kim Min Gyu liền nhớ lại khoái cảm đê mê của cuộc mây mưa hôm qua, không nhịn được mà chuyển động yết hầu.

Nói không ngoa thì người như cậu cũng đã từng lăn qua đủ loại bạn tình, nhưng dư vị như người đàn ông này thì quả thật là hàng hiếm, cậu vẫn còn thèm khát vị ngọt chát nơi đầu môi mà đêm qua cậu cố hút cạn. Nhìn đến bờ môi đang hé mở trước mắt, cậu vừa định cúi đầu ngậm lấy thì bị tiếng rung điện thoại vang lên cản trở.

Người gọi đến là anh Lee. Kim Min Gyu bước vào nhà vệ sinh khoá cửa rồi mới bắt máy.

"Đại ca"

"Hôm qua vừa ra tù nên mệt quá quên luôn chuyện tôi bảo hả?"

"Dạ?"

"Mệt đến đâu thì cũng đừng lơ là nhiệm vụ chứ, người làm ăn đâu thể trễ hẹn với khách được?"

"Cậu cho vị khách ngày hôm qua leo cây 3 tiếng, cũng không báo lại một câu. Nếu không phải vì cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì thái độ như vậy với khách đủ để tôi lấy ngón út cậu đi chuộc lỗi rồi đấy."

"Em xin lỗi ạ."

"Hôm nay giao bù hàng cho vị khách ngày hôm qua đi, yêu cầu giao dịch tôi sẽ gửi lại sau. Nếu hôm nay còn làm không được, thì từ mai đừng quay lại nữa."

"Dạ vâng, em hiểu rõ."

Kim Min Gyu đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhìn người trên giường đăm chiêu. Quả nhiên không phải con nghiện mà. Thôi ít nhất anh ta không sốc thuốc mà chết, cậu cũng lời được một đêm ra trò, coi như là có qua có lại đi. Suy nghĩ xong xuôi, cậu trở lại bên giường nhặt những mảnh quần áo rơi rụng trên sàn nhà mặc vào, rồi thu dọn vali thuốc chuẩn bị rời đi. Đến lúc nhìn qua chiếc áo vest vắt trên thành ghế sô pha, không biết nghĩ gì mà cậu lại bước đến, lấy từ ví trong áo ra một tấm danh thiếp nhét vào túi quần.

Khi Jeon Won Woo tỉnh giấc lần nữa, đó đã là chuyện của mấy tiếng trước. Lúc này bên cạnh giường đã trống trơn lạnh lẽo, trong phòng trở về nguyên dạng chỉ còn mình anh. Nếu không phải trên thân thể vẫn tràn ngập dấu vết hoan ái tấy đỏ từ đêm hôm qua, anh đã nghĩ tất cả chỉ là mơ. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Jeon Won Woo liên hệ cho thư ký huỷ cuộc họp buổi chiều rồi xuống giường sửa sang thân thể. Khi quay trở lại phòng khách, anh mới nhận ra chiếc vali đựng thuốc hôm qua cũng đã không cánh mà bay.

Bấm cuộc gọi cho bác sĩ Lee định hỏi thông tin người giao hàng để lấy lại thuốc, Jeon Won Woo giật mình nhận được câu trả lời nằm ngoài dự tính từ đầu dây bên kia.

"Thuốc nào? Tôi đã bảo sẽ không kê đơn cho cậu nữa rồi mà? Cậu phải ngưng dùng thuốc đi thôi Won Woo, cậu bắt đầu có dấu hiệu của lạm dụng thuốc rồi đấy."

"Cậu không giao thuốc cho tôi?"

"Chết cũng không giao. Tôi mà còn kê đơn cho cậu nữa thì Lee Ji Hoon tôi bỏ nghề bác sĩ."

"Cậu cũng không gửi gì khác cho tôi?"

"Gửi gì? Giấy chẩn đoán tình trạng phụ thuộc thuốc an thần của cậu?"

"Được rồi, hôm khác sẽ hẹn cậu một chầu."

"Đừng rủ tôi đi nhậu nữa, mời tôi ăn đi. Tôi cai rượu đã được 2 năm rồi đấy, bạn bè tốt quá cơ."

"Ừm, biết rồi."

Đang định cúp máy, Jeon Won Woo nghĩ sao lại cất tiếng.

"Đợi đã, Lee Ji Hoon, trong số các tác dụng phụ của thuốc an thần có bao gồm kích thích ham muốn không?"

"Hả? Ông hỏi cái gì vậy? Thuốc an thần chứ có phải thuốc kích dục đâu mà có tác dụng đấy?"

"Vậy loại thuốc nào thì có tác dụng phụ như vậy?"

"Hừm... cũng có vài loại thuốc ghi chú về tác dụng phụ này thật, nhưng còn tuỳ thuộc vào dược tính từng loại mà có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục hay không nữa. Sao tự dưng ông lại hỏi chuyện này?"

"Hỏi thì không được à?"

"Được chứ, ông quan tâm thì càng tốt. Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn là trai tân, ông không quan tâm tôi mới lo ngại ấy chứ."

Jeon Won Woo vờ như không nghe thấy câu này, hỏi tránh sang việc khác.

"Chiều nay ông có rảnh không?"

"Hiện tại thì tôi đang trống lịch chiều, sao vậy?"

"Tôi muốn qua xét nghiệm máu."

"Được, qua thì gọi."

"Ừ biết rồi."

Tắt máy, anh kiểm tra một lượt lại phòng khách sạn thấy không mất thứ gì, ví của anh vốn dĩ trong túi áo vest giờ lại nằm trên mặt bàn, nhưng một tờ tiền cũng không thiếu. Thứ duy nhất hoàn toàn mất dạng như chưa từng ở đây, là cậu trai giao hàng ngày hôm qua và chiếc vali kim loại đựng thuốc.

[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ