1. Nửa đời tuyết

1.1K 118 11
                                    

"Đứa trẻ đó cứ cắm đầu ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đứa trẻ đó cứ cắm đầu ăn. Đối với nó, có lẽ trước mắt chính là bữa ăn thịnh soạn nhất cuộc đời này..."

⋆⋅•⋅⊰∙∘⋆ ❆ ⋆∘∙⊱⋅•⋅⋆

Phía bắc Joseon, những ngọn núi cao sừng sững phủ đầy sương giá và tuyết trắng trông như một bức tường thành khổng lồ.

Cánh rừng thông rậm rạp kéo dài bất tận, bị phủ kín bởi lớp tuyết dày trắng xóa. Khi mặt trời ló dạng, những tia nắng yếu ớt chỉ đủ làm lóe lên những ánh bạc lấp lánh trên cành cây và mặt đất, nhưng không thể xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt.

Giữa thảm tuyết, một con bạch hổ đang say ngủ.

Bạch hổ nằm ngửa bụng, để lộ vùng lông mềm mại và trắng muốt, chẳng hề có chút tinh thần phòng bị trước những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh. Cũng chẳng sao, vì ở đây, ngoài nó ra thì người đang nằm trên bụng hổ mới là kẻ nguy hiểm nhất.

"Boo à", người trên bụng nó gọi, tay y xoa xoa cái bụng rắn chắc của mình, "Ta đói rồi."

Bạch hổ lười biếng nâng mí mắt. Nó mở to hàm răng sắc nhọn ngáp một tiếng rồi chậm chạp lật người đứng dậy.

Người kia đợi nó chổng mông, vươn chân, duỗi người xong thì mới leo lên, vững vàng ngồi trên thân bạch hổ.

Bạch hổ to lớn như một con nghê đá, chiều dài từ đầu đến đuôi hơn một trượng, thân hình vạm vỡ, lưng rộng như chiếc cầu gỗ. Bởi thế, dù có chở theo một người thân cao chín thước, nó vẫn giữ được bước đi mạnh mẽ và uyển chuyển của một vị chúa tể. Mỗi bước đi của bạch hổ in sâu trên nền tuyết trắng tạo ra những dấu vết rõ ràng. Chẳng biết từ bao giờ, dấu chân của hổ đã trở thành biểu tượng của sự bảo hộ ở khu vực này. Có lẽ đều là nhờ y, nam nhân cao to lực lưỡng đang ngồi ung dung vắt vẻo trên lưng nó kia.

"Cứu tôi với..."

Bạch hổ dừng chân trước âm thanh lạ. Nó hướng về phía nơi tiếng kêu phát ra rồi ngẩng cổ liếc nhìn người đang ngồi trên lưng.

Y vươn tay đội cái mũ bằng lông cáo của mình lên, che đi làn tuyết đang rơi ngày càng nặng hạt.

"Nhanh lên, còn về ăn cơm", y nói với bạch hổ, tay ôm chặt lấy lớp lông dày trên cái cổ hổ mập.

Bạch hổ hiểu ý, đạp mạnh xuống nền tuyết rồi phóng về phía trước như một cơn gió. Trong tích tắc, một người một hổ đã biến mất khỏi tầm mắt, hoà làm một với nền tuyết trắng.

[ChoKer] Jeong tướng quân, thỉnh tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ