6. Sòng phẳng

787 90 32
                                    

"Ngươi cứ yên tâm lên đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ngươi cứ yên tâm lên đường..."

⋆⋅⋅⊰∘⋆ ⋆∘⊱⋅⋅⋆

Cảnh đêm tĩnh mịch khiến những âm thanh nhỏ bé cũng bị phóng đại tới cực điểm.

Đối diện với người nọ trên chiếc cầu gỗ, Ji Hoon biết rõ tiếng hít thở nặng nề đầy hồi hộp của mình đang bị phơi bày trước mặt y một cách đáng xấu hổ.

Thân phận của vị tiên nhân này đã rõ.

"Ngài là Thượng Hoa Đại quân?", Ji Hoon rụt rè hỏi nhưng thâm tâm thật ra cũng đã tự khẳng định đến bảy tám phần.

Người nọ khẽ nhướn mày, khóe môi cong cong:

"Xem ra em cũng đã nghe về ta."

Ji Hoon bối rối cắn môi, nhìn xuống đất.

Lần đầu tiên gặp gỡ hoàng thất mà cậu lại không rõ lắm về quy củ hành lễ trong cung. Chẳng biết phải cư xử như thế nào cho đúng lễ nghĩa với người trước mặt, vậy nên cậu chỉ đành quỳ thụp xuống, tay giơ lên trời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trịnh trọng bái lạy người nọ.

"Thượng Hoa Đại quân vạn tuế, vạn vạn tuếeee..."

Haa... Sang Hyeok nâng tay áo che miệng, nén nụ cười sỗ sàng vào trong.

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi cháu trai mình, cẩn thận đánh giá.

Đã nghe qua nhị thiếu gia phủ Kim tướng quân vốn là một đứa trẻ mồ côi lang bạt đầu đường xó chợ, vào phủ chưa đầy ba năm mà trong hơn nửa số thời gian đã phải lặn lội ở nơi rừng sâu nước thẳm để thao luyện võ nghệ với thú, gần đây mới bắt đầu chú tâm dùi mài kinh sử như một thiếu gia quý tộc thông thường.

Vốn nghĩ một con người như vậy sẽ có vẻ ngoài sương gió đầy khắc khổ, thế nhưng cậu nhóc trước mặt lại mang theo nét tinh nghịch như một chú cáo tuyết, chẳng để lộ ra chút ưu phiền nào đến từ cái quá khứ nghe có vẻ đầy nước mắt kia.

Nếu không phải đã biết tường tận từ trước, có lẽ Sang Hyeok cũng sẽ nhầm tưởng rằng cậu vốn là một trong cái đám công tử hào môn ở kinh thành. Không tin thì cứ thử nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo và nụ cười thiên chân như dương quang chiếu rọi kia kìa.

Sang Hyeok ngồi xuống ngang bằng với người đang quỳ, đưa tay tới nâng cằm y lên, mắt đối mắt.

Con ngươi của thiếu niên lóng lánh nước, vì đối diện với "tiên nhân" mà dao động không ngừng. "Tiên nhân" cười thêm một cái, tròng mắt đen láy của cậu lại giãn ra thêm một vòng rõ rệt.

[ChoKer] Jeong tướng quân, thỉnh tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ