"Bởi lẽ nụ cười của người ấy giống như tia sáng đầu tiên của kẻ mù..."
⋆⋅•⋅⊰∙∘⋆ ❆ ⋆∘∙⊱⋅•⋅⋆
Xương Đức Cung dưới tiết trời mùa xuân mang một vẻ phong tình khó cưỡng.
Ở một góc ẩn sâu phía bắc Đông cung, thềm đá trắng ánh lên những tia lấp lánh từ mặt trời dẫn lối tới một hậu viện rộng lớn.
Vườn Bí Uyển bao bọc quanh mình bằng những hàng trúc xanh rì và ôm lấy hồ Phù Dung trong lòng như cất chứa một trái tim trong suốt.
Khi xuân tới, những làn gió dịu dàng man mát thổi qua mặt hồ làm rung động những búp sen đang úp mở, rồi lại lướt qua khóm hoa quế được kĩ lưỡng chăm sóc bên bờ hồ. Khung cảnh mùa xuân vừa đủ trữ tình lại vừa đủ thanh tịnh, là thời điểm phù hợp để thưởng bánh uống trà, cũng là địa điểm phù hợp để tán gẫu chuyện nhân tình thế thái.
Bên ngoài mái đình nhỏ cạnh hồ, vài cung nhân thân cận đang cúi đầu đứng chờ chủ tử trò chuyện.
"Vương thúc sẽ khởi hành tới Pyongyang vào ngày mai sao?", Lee Min Hyung đặt con pháo khắc chữ đỏ xuống bàn cờ ngọc bích. Pháo cách tượng chiếu tướng.
(A/N: Pháo, Tượng, Tướng đều là những quân cờ trong cờ tướng. Pháo muốn ăn quân cờ khác thì phải có một quân cờ nữa ở giữa quân Pháo và quân cờ cần ăn.)
Lee Sang Hyeok nhìn qua bàn cờ, nâng tay cầm con xe từ phía xa chạy về chặn giữa, vị trí này bắt buộc pháo phải rời đi, nếu không ngược lại sẽ bị xe nuốt chửng.
(A/N: Xe có thể ăn bất kỳ con gì nó đối diện trực tiếp.)
"Ừm, Thế tử có muốn ta đem quà gì về không?"
Min Hyung nhoẻn miệng cười, rút pháo về như Sang Hyeok dự đoán, đặt pháo ở tạm bờ sông.
"Vãn bối mong người trở về bình an là được. Quà cáp cái gì chứ. Thúc phụ đi chuyến này cũng nào có phải vì muốn dạo chơi không."
Sang Hyeok nâng mắt nhìn cháu trai, âm thầm tán thưởng. Tuy y là do hắn bồi dưỡng từ nhỏ nhưng vẫn đôi lúc khiến hắn bất ngờ bởi những tâm tư trưởng thành hơn tuổi. Coi như là hắn cũng thành công một phần.
Quả thật, dù Sang Hyeok luôn tạo dựng hình tượng vương gia không màng thế sự, chỉ đam mê du ngoạn, thế nhưng chẳng có chuyến đi nào của hắn đơn thuần là vì thưởng cảnh cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Jeong tướng quân, thỉnh tự trọng
Fiksi PenggemarOOC, H, AU, Cổ đại. ________________ Phảng phất như mây che bóng nguyệt, Phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết...