"Đại quân bảo trước mắt sẽ không gửi thư từ gì nữa..."
⋆⋅•⋅⊰∙∘⋆ ❆ ⋆∘∙⊱⋅•⋅⋆
Không khó để Ji Hoon lẻn vào phòng của huynh trưởng và tìm ra ống thư bí ẩn kia, thế nhưng điều gây khó dễ ở đây là cậu không thể hiểu nổi bức thư mà Hyuk Kyu coi trọng đến mức giận dỗi cậu suốt mấy ngày nay rốt cuộc là đang ám chỉ cái gì.
Trên tờ giấy trắng thượng hạng, từng nét chữ thanh tao hiện lên đẹp đẽ tựa hoa thêu trên gấm, đối phương viết:
Gongju trời nổi gió, tửu quán không rượu cũng chẳng có gì ăn, kết cục chỉ có hai con chó ngồi nói chuyện cả ngày.
Là sao? Là bí mật dữ chưa?!
Ji Hoon ôm lá thư trong tay, lật hết các mặt trước sau nhưng lại chẳng tìm thấy một lời nhắn nào khác, mà cậu thì lại không thể tin được là một người thâm sâu khó đoán như huynh trưởng lại chỉ đơn giản vì cái chuyện hai con chó ngồi nói chuyện với nhau mà phải giấu bức thư này ở hộc tủ sâu nhất trong thư phòng. Chắc chắn là có ẩn tình gì đó khác!
Trước tiên cậu vẫn là cẩn thận chép lại nội dung lá thư rồi đem nó đặt về trạng thái như cũ. Nếu để Hyuk Kyu phát hiện ra cậu đã trộm đọc thư, nhất định huynh ấy sẽ còn giận cậu hơn trước.
Suốt mấy ngày tiếp theo, Ji Hoon cứ lén lén lút lút, đóng cửa một mình ở trong phòng rồi lôi nội dung lá thư ra ngâm cứu.
"Gongju?" Cậu đem tấm bản đồ Joseon mới chôm được ở thư phòng ra, trải lên bàn.
Gongju là một tỉnh nằm ở phía tây nam Joseon, cách thủ đô Hanyang không xa. Nhưng với cương vị là một đứa trẻ chưa bao giờ bước ra khỏi địa phận hiểm trở của dãy núi phía Bắc, Ji Hoon khó có cách nào hiểu được vùng bình nguyên phía nam xa xôi đó tròn méo thế nào.
Nếu cậu mặt dày đi hỏi Hyuk Kyu về Gongju, nhất định huynh ấy sẽ nhận ra cậu đã đọc thư, còn thằng nhóc Soo Hwan thì lại hay mách lẻo, kiểu gì nó cũng sẽ nhiều chuyện đi kể cho Hyuk Kyu huynh nghe. Vậy nên, cậu đành phải tìm đến người đáng tin cậy duy nhất ngay lúc này.
"Son Si Woo"
Người đang chăm chú chải lông cho bạch hổ phía bên kia phòng quay lại.
"Ngươi có biết Gongju là chỗ như thế nào không?"
Si Woo cố gắng lục lọi cái tên Gongju trong ký ức của mình nhưng cũng vô lực, y lắc đầu đáp: "Tiểu nhân không rõ lắm... Nhưng sao đột nhiên thiếu gia lại muốn biết vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Jeong tướng quân, thỉnh tự trọng
أدب الهواةOOC, H, AU, Cổ đại. ________________ Phảng phất như mây che bóng nguyệt, Phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết...