"Chí là ý chí mạnh mẽ. Huân là thành tựu rạng danh. Chí Huân, là số mệnh đã định trước cho ngươi một đích đến phi thường..."
⋆⋅•⋅⊰∙∘⋆ ❆ ⋆∘∙⊱⋅•⋅⋆
Kim tướng quân nhặt về một đứa trẻ nửa sống nửa chết, y quan trong phủ đều được triệu tới để xem bệnh.
Y quan nhiều kinh nghiệm nhất phủ ngồi bên giường, cầm bàn tay tái nhợt của đứa trẻ lên bắt mạch, một lúc sau mới trầm trọng nói:
"Bẩm tướng quân, đứa trẻ này nhiễm hàn khí lâu ngày, thân thể suy nhược, lại thiếu dinh dưỡng. Kiên cường được đến ngày hôm nay cũng đã là một loại kỳ tích. Chỉ sợ... không sống nổi 3 ngày."
Kim tướng quân vẫn chưa tháo xuống lớp giáp trên quân phục, đứng ở cuối giường.
"Sống được ngày nào thì tốt ngày đó", vị tướng quân lão làng chỉ để lại một câu ngắn ngủn như vậy rồi rời đi. Thế nhưng toàn bộ nội nhân có mặt trong phòng đều hiểu rõ, nhiệm vụ của họ từ nay là giữ cho đứa trẻ này sống càng lâu càng tốt.
Cái giường mà tiểu tử này đang nằm chẳng phải vốn dành cho các vị thiếu gia hay sao?
Ba đêm tiếp theo, căn phòng ở phía đông của phủ tướng quân luôn có gia nhân lui tới túc trực. Đứa trẻ không tên trên giường lúc thì sốt cao, lúc lại lặng lẽ ngủ yên như đã qua đời, nhưng tuyệt nhiên không có ngày nào là y mở mắt tỉnh dậy cả, cứ như thể đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ không bao giờ kết thúc.
Ngày thứ tư, Kim tướng quân quay trở lại căn phòng tràn ngập mùi thuốc, bên cạnh còn dắt theo hai vị công tử thân sinh. Đại thiếu gia Kim Hyuk Kyu chỉ đứng từ xa âm thầm đánh giá đứa trẻ lạ mặt được phụ thân mình nhặt về, không nhìn ra biểu tình gì. Còn nhị thiếu gia Kim Soo Hwan tuy mới 6 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, không ồn không nháo mà chỉ ngồi cạnh quan sát tỳ nữ đút thuốc cho người trên giường, đôi mắt tròn xoe.
"Phụ thân, đây sẽ là huynh trưởng mới của con ạ?", Soo Hwan chỉ vào nam tử đang ngủ. "Huynh trưởng."
Tuy không biết tên tuổi nhưng nhìn sơ qua chiều cao cũng có thể phán đoán được là đứa trẻ này vừa vặn nhỏ hơn Hyuk Kyu nhưng lại vừa hay lớn hơn Soo Hwan.
Kim tướng quân không lộ rõ biểu tình, chỉ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của tiểu nam tử.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay của y động đậy, y nhíu mày, hé miệng ú ớ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Jeong tướng quân, thỉnh tự trọng
FanfictionOOC, H, AU, Cổ đại. ________________ Phảng phất như mây che bóng nguyệt, Phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết...