1. Tôi mất giá rồi

104 7 1
                                    

Khủng hoảng lớn nhất tuổi hai mươi ba của Kim Sunoo, là có một tên điên nào đó vừa đâm sầm vào bộ trống cậu để bên vệ đường. Bình thường Sunoo sẽ không đối xử tệ với mấy đứa con của mình như thế, nhưng hôm nay vừa lúc cậu đang đứng chờ xe của ban nhạc tới đón thì nổi hứng muốn chơi một bài ngay bên con đường mùa thu với ruộng hoa cúc cánh bướm hồng rực dập dờn phía dưới. Sunoo chơi say mê, tưởng tượng trước mình đang có vài ngàn khán giả, thì một chiếc motor nhìn như con trâu điên đã lao vào chỗ mấy bố con đang ngồi cùng nhau. Chỉ kịp vớ lấy đứa con mập nhất - Bass drum rồi vọt qua một góc, dàn trống của Sunoo bay tung tóe, phát ra mấy âm thanh chói tai góp vào với tiếng động cơ xe rầm rầm chưa tắt.

Cho tới khi cảnh gà bay chó chạy đã không còn âm thanh gì quá đáng nữa mà chỉ còn có tiếng lăn véo véo trên đường, Sunoo mới đủ bình tĩnh quay lại nhìn cho rõ cái khối đen đen đang nằm sóng soài trên cỏ. Nỗi sợ hãi lớn nhất tuổi hai mươi năm của Park Sunghoon, không gì khác, mà là... chó. Nỗi sợ hãi lớn hơn cả lớn nhất của anh chính là, đang lái motor thì bị chó đuổi theo.

Đường từ nhà ra hẻm không rộng, chỉ đủ để mấy chiếc xe đạp dàn hàng ngang mới không bị kẹt, Sunghoon vừa đi được vài trăm mét đã bị một cô chó cao to lực lưỡng lấy hết tốc lực đuổi sát bên chân. Vì sao anh lại biết đó là một "cô gái"? Vì đằng sau "cô", còn có thêm năm đứa con cùng nhau sủa váng. Được tiếng sủa của mấy đứa con tiếp sức, cô chó càng chạy càng hăng, Sunghoon đành trổ tài đua xe khi đang còn trong hẻm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngay khi vừa lao ra khỏi hẻm, Sunghoon liền anh dũng phóng tới chỗ một người đang hăng say chơi trống ở bên kia đường.

Trong một ngày mùa thu xinh đẹp như thế này, khi chàng trai kia đang thả hồn theo nhịp điệu, gió thổi tóc bay nhè nhẹ và sau lưng cậu là cả một ruộng hoa cúc cánh bướm hồng rực trải dài, Sunghoon tự thấy mình không nên làm phiền đến tâm hồn yếu mềm của một người nghệ sĩ. Nhưng không phải cứ nói là làm được, quay đầu nhìn thấy chó ngước đầu nhìn thấy trai, Sunghoon nhắm mắt chọn trai mà lao tới.

Lồm cồm bò dậy từ đám hoa đã bẹp gí, Sunghoon tháo mũ bảo hiểm rồi ngơ ngẩn nhìn chàng trai đang đứng ở bên vệ đường, tay còn ôm một chiếc trống to bự. Suy nghĩ đầu tiên của anh là - chiếc trống này rất giống trống lúc nhỏ anh bị buộc phải đánh trong đội nghi thức. Suy nghĩ thứ hai của anh, dù trong hoàn cảnh bé cưng của mình vẫn đang nằm ngay đơ trên ruộng hoa hồng - dù đang há hốc miệng ngạc nhiên, người này vẫn đẹp trai ghê.

Sunoo không có thời giờ ngắm nhìn trai đẹp dưới ruộng hoa. Cậu chẳng thấy được gì ngoài chiếc side drum của mình đang nằm ở trước mũi xe của người kia. Thật ra, nếu định thần lại, Sunoo cũng không thể đánh giá một tên đầu tóc xù xì tay cầm chiếc mũ bảo hiểm khủng bố có hình dạng đầu của người ngoài hành tinh là đẹp trai được.

Tay vẫn cầm dùi trống, Sunoo chỉ về phía Sunghoon, mãi mà chỉ thốt được một câu:

"Anh anh anh anh anh...."

Sunghoon bị Sunoo nhìn lâu thì ngại, liền quay về nhìn bé cưng của mình. Bé cưng có vẻ không bị thương nặng, chỉ là...

"Cậu cậu cậu cậu cậu...."

Chiếc gương xe từ lúc nào đó đã rơi ra nằm cạnh trống của người kia. Sunghoon rưng rưng nhặt lên, dù đang xúc động vô vàn vì bé cưng đã bị tổn hại, anh vẫn không nhịn được mà liếc mình ở trong gương một chút. Bị hành động vô tình đó làm cho tức nước vỡ bờ, Sunoo xách cả bass drum lẫn dùi xuống tận ruộng hoa gào lớn:

"Anh này! Anh còn có thời gian mà soi gương? Anh đi đứng kiểu gì vậy? Tôi ngồi sừng sững như núi bên đường, có phải một con kiến đang ngồi chơi que tính đâu mà anh lại đâm vào được? Mà ở đường phố như thế này, mắc gì lại đi một con xe to như con trâu như thế kia? Bố con tôi có tội tình gì, chúng tôi còn sắp phải đi diễn, bây giờ con tôi bị thương rồi, anh bảo tôi phải làm sao?"

Nghe nói người trước mặt có con, Sunghoon vừa tiếc rẻ vừa hoảng hốt.

đuổi theo mặt trời [sunsun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ