9. Điều tự nhiên nhất

12 4 0
                                    

Ngày biểu diễn ở trung tâm ung thư đáng ra sẽ rất vui vẻ, nếu không có sự kiện ông già Noel Park Sunghoon tìm mãi mà không thấy một cậu bé tên là Lee Eunsoo. Eunsoo là bệnh nhi mắc ung thư xương, lần đầu tiên gặp cậu Sunghoon đã cố gắng hết sức mà không thể nở ra một nụ cười dù là giả tạo để đáp lại nụ cười thật tươi của cậu bé. Ở bên dưới bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt là hai ống quần xẹp lép, đôi chân Eunsoo đã không còn từ đợt phẫu thuật trước đây. Bất chấp việc Eunsoo không thể đi lại, cậu bé vẫn là người theo dõi mấy tiết mục của ban nhạc nhiệt tình nhất. Eunsoo cũng đặc biệt quý mến Sunghoon. Sunoo nhiều khi không biết đó là vì cậu thực sự thấy thích Sunghoon hay bởi vì ngưỡng mộ đôi chân Sunghoon đi khắp nơi nhảy nhót chơi đùa.
                             
Từ lúc đêm nhạc bắt đầu, Sunghoon đã bắt đầu ngóng tìm Eunsoo nhưng không thấy. Cứ tưởng cậu bị mệt sau một đợt truyền hóa chất, Sunghoon phát xong quà cho đám trẻ còn quây tròn nghe Jay và Jungwon hát mấy bài hát Giáng Sinh liền ôm hộp quà to nhất đi thẳng đến phòng bệnh của Eunsoo. Lâu thật lâu cũng không thấy Sunghoon quay lại, Sunoo bỏ dàn trống đi tìm thì phát hiện Sunghoon lại đang ngồi ở hàng cây chỗ lần đầu cậu bị anh hôn liên tiếp, mắt Sunghoon chăm chăm nhìn xuống hộp quà. Chỉ cần nhìn Sunghoon như thế, Sunoo liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là Eunsoo cũng như nhiều người hâm mộ nhỏ khác của ban nhạc, cậu bé đó đã đi rồi.
                             
Bọn họ đã quen với những cuộc chia tay đột ngột như vậy hơn hai năm nay, có khi vừa qua một tuần đã có đến năm bảy đứa nhỏ bỏ đi. Sunghoon không khóc nhiều như lần đầu tiên nữa, anh chỉ dùng mấy ngón tay nghịch chiếc nơ đỏ rực trên hộp quà được gói tỉ mẩn. Sunoo đi tới nhẹ nhàng vỗ vai Sunghoon không nói gì, Sunghoon nhận ra bàn tay quen thuộc thì cầm lấy đặt lên trán mình rồi ngồi yên lặng rất lâu. Cho tới khi giọt nước mắt duy nhất rơi xuống hộp quà bọc giấy bóng kính rồi lăn tròn không chịu thấm xuống, Sunghoon đứng dậy nắm tay Sunoo đi vào. Ở nơi nào đó khác chắc chắn không có đau đớn nữa, Sunoo nói với Sunghoon như vậy. Anh cũng tự biết điều đó, chỉ là vẫn cảm thấy cuộc đời bất công quá nhiều.
                             
Sau khi tổ chức Giáng Sinh cho bệnh nhi xong thì đến lượt ban nhạc ngồi cùng với nhân viên bệnh viện, quá nửa đêm Sunghoon mới chở Sunoo ra về. Tuyết đã bắt đầu lất phất rơi trong không khí, Sunghoon đi chậm lại. Sunoo cho hai tay vào túi áo của anh, cậu ngước nhìn mấy bông tuyết bay xung quanh mình, trong lòng chẳng suy nghĩ được gì. Yêu đương tưởng như lâu lắm nhưng cũng mới chỉ từ mùa thu sang mùa đông, sao chẳng phải là lâu hơn một chút nữa. Mấy lần cãi nhau linh tinh rồi lại đem chuyện chia tay ra đùa giỡn, Sunoo thường nghĩ ít nhất cũng nên chờ qua mùa tuyết rơi rồi muốn chia tay hay gì lúc đó mới tính tiếp, vì lồng ngực và cả bàn tay lẫn đôi môi của Sunghoon đều ấm hơn người thường. Nhưng ngay sau khi nghe câu chuyện buổi chiều, Sunoo đã sợ rằng tất cả những quan tâm chăm sóc, tất cả nụ hôn cùng cái ôm của anh đều là dành cho người khác, không phải cho cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi, chạm vào Sunghoon mà Sunoo cũng đã thấy hơi e ngại.
                             
Cổng nhà quen thuộc đã phủ một lớp tuyết trắng mờ. Sunoo đi xuống ngay khi xe dừng, cậu không còn ngồi sau lưng ôm cứng lấy Sunghoon như mọi lần nữa. Đá mấy bông tuyết dưới chân rồi dựng chân chống xuống, Sunghoon cởi mũ, nghiêng đầu nhìn Sunoo.

đuổi theo mặt trời [sunsun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ