10. Cẩm nang chia tay bạn gái cũ

19 5 0
                                    

Jun thở dài.
                             
"Rồi sao, bây giờ có còn đòi hỏi anh giới thiệu bạn trai nữa không? Sunoo, bỏ mũ bảo hiểm ra xem nào."
                             
Nụ cười của Sunghoon đóng băng trên mặt khi Jun vừa gọi tên người ngồi phía sau. Sunoo cũng không chần chừ câu giờ thêm nữa, cậu lắc đầu mấy lần rồi cởi mũ bảo hiểm ra, gương mặt đã đỏ hồng vì không khí ở trong mũ nóng hơn bên ngoài. Nhăn nhở chào Ann đang há hốc miệng, Sunoo vẫy quanh một vòng rồi mới nhìn đến Sunghoon. Eunjoo đã ngẩng đầu khỏi vai Sunghoon nhưng bàn tay của cô vẫn đang ở yên trong túi áo của anh. Đôi mắt cô mở to tròn, có lẽ là vì người đối diện quá giống với mình.
                             
Đám người thấy Sunoo thì ngay lập tức ùa tới, có người ra sức chào hỏi, có người chưa kịp chào đã nói ngay:
                             
"Sunoo, đã nói với cậu rồi đúng không? Đây là Lucy của chúng tôi, hôm nay cậu về nhất định phải hỏi bố mẹ xem có em gái thất lạc từ nhỏ không, càng nhìn càng thấy hai người không hề có chút khác biệt nào."
                             
Sunghoon nhìn người đang thoải mái nói chuyện với bạn bè mình. Nhìn cả cánh tay Sunoo đang hờ hững đặt quanh eo của Jun, anh cảm thấy không khí dường như rủ nhau trốn biệt. Sunoo nhìn Eunjoo gật đầu chào rồi tự nhiên nói:
                             
"Chắc phải gọi em một tiếng tiền bối rồi, chúng ta ở chung học viện nhưng em là sao lớn còn anh chỉ là sao xẹt thôi."
                             
Cả khoa Violon có thể biết đến Kim Sunoo bản sao của Lee Eunjoo nhưng chắc chắn chính cô không hề biết anh có tồn tại. Eunjoo chỉ có tập đàn rồi đi lưu diễn, làm sao có thể biết đến một trong cả ngàn sinh viên ở bên dưới mình. Cô ngại ngùng chào Sunoo rồi nói với tất cả mọi người:
                             
"Em thật sự không ngờ được. Sunghoon, anh nhìn thử xem, vì sao trên đời lại có người giống em đến như vậy?"
                             
Sunghoon không nhìn thẳng vào mắt Sunoo, dù hai người chỉ cách nhau chưa đầy một mét. Một mét thôi mà cũng không nhận ra được "người yêu", Sunoo lặng lẽ bỏ thêm một phiếu vào mục chia tay mà ba người trong gia đình anh đã định ngày hôm qua. Sunoo đưa tay ra trước mặt Sunghoon, bàn tay mà cách đó vài ngày anh còn nắm lấy rồi đặt lên đó cả ngàn cái hôn, cậu khẽ vẫy hai lần:
                             
"Chào anh, đã nghe mọi người kể về anh và Lucy, hôm nay gặp được hai người ở đây đúng là may mắn."
                             
Bàn tay Sunoo đã chìa ra trước mặt rồi, Sunghoon không còn cách nào khác đành nhìn về phía cậu. Đôi mắt Sunoo bình thản đến mức trêu ngươi, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Hai bàn tay vừa chạm nhẹ vào nhau, hơi nóng trong lòng bàn tay Sunghoon truyền sang tay Sunoo không ít. Sunghoon cau mày, mấy ngón tay Sunoo lạnh ngắt, đêm mùa đông lên đèo lại không buồn đeo cả găng tay. Sunghoon vừa cong mấy ngón tay định nắm lấy, Sunoo đã rất tự nhiên rút tay ra xoa vào nhau rồi thổi vài hơi vào đó, y như cách Sunghoon vẫn thường làm với bàn tay cậu sau mấy buổi lái xe vun vút để đuổi cho kịp hoàng hôn.
Một chàng trai trong nhóm vừa hút thuốc vừa ngóng đầu lên hỏi Sunoo:
                             
"Kim Sunoo, lần trước gặp cậu còn nói rằng bạn trai của cậu rất mê xe phân khối lớn, sao hôm nay lại đi với Jun rồi?"

Sunoo hà hơi vào bàn tay mình xong rồi thì xoa nhẹ vào lưng của Jun, bình thản nói:
"Đã chia tay rồi."

Một chân Sunghoon đang chống cho xe khỏi ngã ngay lập tức trượt đi trên nền đá. Đám người ồ lên trêu chọc Jun rằng nên nhân cơ hội mà dắt người về, Jun cũng chỉ cười cười không nói. Mười một giờ đêm là giờ tiếp tục xuất phát để gặp nhau ở chặng cuối tại gara tập kết, trước khi nổ máy Jun nhắc lại chuyện để anh dẫn đoàn. Chưa nói hết câu, Sunoo đã cười cười gạt đi:

đuổi theo mặt trời [sunsun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ