4. Anh còn thở được

29 6 4
                                    

Câu chuyện mỗi sáng thập thò trước cửa nhà người ta của Park Sunghoon kết thúc ở buổi sáng thứ bảy. Đương nhiên là như vậy, chính Sunghoon cũng tự nhận thấy rằng việc nhận nhầm người mình thích thành anh trai sinh đôi của người đó dù khó tha thứ nhưng vẫn có thể tha thứ, còn việc nhận nhầm bố của người mình thích thành người đó rồi còn dũng cảm tỏ tình thì lại không phải là một cú sốc dễ dàng vượt qua.

Và vì là Park Sunghoon, nên anh chỉ đơn giản chuyển địa bàn hoạt động từ cổng nhà Kim Sunoo lúc năm giờ sáng thành quán bar Kim Sunoo đi diễn mỗi ngày lúc tám giờ tối.

Lần đầu tiên gặp Sunghoon ăn mặc ngầu như xưa lại ngồi thu lu bên một chiếc bàn tròn trải vải caro cùng một ngọn nến cháy leo lét chiếu sáng gương mặt thẫn thờ của anh, Sunoo thật sự thấy mình không biết nên nói gì. Dù biết hình tượng Sunghoon ngồi thu lu là tại vì bộ bàn ghế nhỏ nhắn quá so với đôi vai rất rộng, nhưng nhìn kiểu gì Sunoo cũng thấy Sunghoon đã đi lạc quá xa rồi. Mọi người trong ban nhạc đều nhận ra Sunghoon vì mái tóc được chuyển màu từ hồng sang bạc của anh thật sự tỏa sáng hơn cả nến cắm trên bàn. Heeseung nhân lúc ban nhạc chơi mấy bài không cần bass liền tranh thủ chạy tới nói chuyện với Sunghoon lúc này đang nhàm chán ngắt một cánh hoa hồng lên hơ trên ngọn nến.

"Này, tới đây làm gì?"

"Nghe nhạc, hỏi thừa quá."

Heeseung không buồn quanh co, thẳng thắn đi vào vấn đề:

"Thật sự cậu thích Kim Sunoo đến mức đó sao?"

Sunghoon không buồn trốn tránh, anh vứt cánh hoa xuống bàn rồi hoảng hốt nhặt lên khi cánh hoa đốt khăn trải bàn cháy đi một lỗ, lại nhìn lên sân khấu rồi thở dài:

"Ừ. Không biết vì sao nhưng mà ừ."

Heeseung thấy một sợi chỉ tuột ra từ chỗ cánh hoa của Sunghoon đốt cháy khăn bàn, anh cầm lấy rồi thuận tay kéo.

"Vậy thì tôi nói cho cậu biết, Sunoo thích mấy người nam tính có khí chất đàn ông cơ."

"Anh nhìn tôi xem có chỗ nào không nam tính không?"

Heeseung nhìn chằm chằm vào Sunghoon đánh giá rất lâu rồi gãi tai nói:

"Lạ thật đấy, nếu tính riêng những chỗ tôi có thể nhìn thấy thì từ đầu đến chân đến cả con xe của cậu đều rất nam tính, mà sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai..."

Hai kẻ không liên quan ngồi đần ra nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Heeseung nhận ra số chỉ mình kéo ra từ chiếc khăn trải bàn ra vo viên lại đã đủ to bằng một quả trứng gà thì dúi ngược vào tay Sunghoon rồi quay trở về ban nhạc. Ở đó, khi Sunoo kết thúc phần diễn bằng mấy tiếng gõ nhẹ vào cymbal, Heeseung trực tiếp đem thắc mắc đó ra hỏi cậu:

"Sunoo, Park Sunghoon là người như thế nào?"

"Ai mà biết được, mới chỉ gặp có một tuần."

"Nhưng mà nhìn cậu ta có nam tính không?"

"Có, nhưng mà ngẩn ngơ sao đó, em cũng không biết nói sao cho đúng."

Heeseung cất cây bass vẽ đầy hoa hướng dương vào túi da, lòng lại hoang mang suy nghĩ về cụm từ "nam tính ngẩn ngơ" mà Sunoo vừa định nghĩa.

Thế nào gọi là "nam tính ngẩn ngơ", Heeseung không thể hiểu nổi, nhưng mà chỉ mấy ngày sau anh đã lĩnh hội được toàn bộ sự nam tính và ngẩn ngơ của Park Sunghoon trong cùng một
lúc.

đuổi theo mặt trời [sunsun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ