đăng dương - cậu
anh duy - anh________________________
đăng dương cảm nhận được ánh mắt khác lạ từ tuấn tài cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nó tuy không có ác cảm nhưng nó khác xa ánh mắt trước đây tuấn tài thường nhìn đăng dương nên có chút xa lạ, đến khi thành an kéo đi tuấn tài mới chịu cất ánh mắt đó đi theo.
cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cậu đã lỡ làm gì sai sao? hay tuấn tài thích anh duy nên mới hành xử lạ đến vậy? không không, không thể nào, bên cạnh tuấn tài đã có thành an rồi kia mà, sao có thể tơ tưởng đến anh duy được, đầu óc đăng dương rối như tơ vò chẳng có suy nghĩ nào phù hợp với tình cảnh này nên cũng đành thở dài rồi đóng cửa lại.
....
đến tối cậu đi sang bên phòng tuấn tài gõ cửa đợi đến lúc sau thành an ra mở cửa mời cậu vào bên trong, căn phòng hai người ở nên cũng lớn hơn mấy phòng bình thường tuấn tài cho thuê một chút, đăng dương đi vào thấy tuấn tài đang ngồi trầm ngâm trên ghế rồi vẫy gọi cậu lại.
"anh hỏi thật nhé, em có thích cậu duy đấy không?"
người tuấn tài nhắc đến là anh duy sao, lẽ nào tuấn tài thích anh duy thật, nếu như vậy nguy cơ đăng dương ra đường là rất cao, cậu không muốn phải ra đường sống, cũng không muốn chối bỏ tình cảm cậu dành cho anh thêm lần nào nữa, đăng dương thích anh duy, nếu như lần này không mạnh dạn có lẽ cậu sẽ mất anh.
"em thích anh ấy"
"thật chứ? thằng bé trước đây phải chịu thiệt nhiều thứ, thân là người bạn thân thiết anh cũng chẳng muốn thấy thằng bé đau khổ ở cái ngưỡng 30 này nữa"
"ơ chứ không phải.."
"anh biết mày nghĩ gì đấy, không bao giờ có chuyện đấy đâu đừng lo"
vậy là không phải như cậu nghĩ, tuấn tài chỉ muốn tham dò cậu mà thôi, có lẽ cậu nghĩ quá xa thật rồi, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt, tuấn tài sẽ giúp cậu hiểu nhiều hơn về anh duy và cũng sẽ là người chỉ bảo cách yêu sao cho đúng.
"thú thực thì em không phải trai tân nhưng khi đứng trước anh duy em chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngơ ngác hồi hộp mà thôi.."
tuấn tài nghe đến thì cũng phải bật cười, ở cái tuổi đầu 2 xuân xanh phơi phới mà chỉ biết nắm tay với cây đàn guitar và bên dàn máy tính thì lạ thật.
.....
ở bên phía anh duy cũng chẳng hư giãn là bao, màn hình điện thoại anh hiện lên trang cá nhân của đăng dương cũng được hơn 30 phút rồi, trượt sang thì lại chẳng nỡ, nhìn thì có vẻ anh là người chủ động nhưng bên trong cũng đập loạn nhịp từ khi thấy đăng dương, từ bông hoa nhỏ tối hôm đó cậu đưa anh vẫn luôn giữ bên người, bên trong túi áo.
cũng giống với đăng dương trước đây, không xác định được thứ tình cảm dành cho cậu là gì, cũng bối rối mãi rồi mới tìm đến người bạn thân có tình yêu của anh.
________________________
@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
sơn ơi, có đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
˗ˏˋdomicpadˎˊ˗ ánh dương
Fanfiction" ánh dương về muôn nơi với hoa rơi khắp trời đi đâu người hỡi khi thơ ai nhẹ khơi?.. " !!OCC!! Vui lòng không mang đến trước mặt chính chủ Vui lòng không mang truyện của tôi đi đâu cả Tất cả mọi chuyện xảy ra trong câu truyện đều không có thật. ...