Chương 2

162 22 0
                                    

Jeong Jihoon vào phòng liền ngay lập tức cởi lớp khẩu khang và mũ lưỡi trai kín đáo ra, bực bội ngồi tựa lưng vào ghế.

Giận quá thì phải làm sao? Còn chưa lộ mặt đã thấy đau rồi.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm bàn phím trước mặt suy tư.

Reng!

Chuông báo có khách gọi mì và gà rán. Phòng số 1?

Hyukkyu giao lại bàn thu ngân cho cậu em Kwanghee mới về, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Cậu nhóc này sau khi xuất ngũ đã quyết định cùng anh tới Busan khởi nghiệp. Tiếc là năm tháng tuyển thủ của cậu lại quá nhiều thăng trầm, chưa được như ý nhưng cậu từng nói với anh rằng mình đã đủ hạnh phúc khi trở thành một tuyển thủ và chinh chiến hết mình bao năm. Chỉ là năm ấy cậu đã bỏ lỡ một người quan trọng nên giờ đây họ không thể quay lại. Đã nhiều năm cả hai không còn liên lạc nữa, chẳng biết người ấy đã về lại LCK chưa? Cậu không muốn bản thân nghĩ nhiều nên từ lúc nhập ngũ đã hoàn toàn bỏ qua tin tức.

"Để em đưa vào giúp, lưng anh vậy có ổn không? Nghỉ ngơi đi anh." Kwanghee muốn lấy đi khay đồ ăn nhưng bị Hyukkyu nhanh nhẹn né được.

"Để anh, làm tốt việc của em đi. Còn chưa tính số vụ chạy đi để tiệm trống đâu đấy." Ông anh trách móc với giọng mềm xèo, nghe nhiều cũng chẳng thấy sợ, vì cậu biết anh hiền lành lắm, không giận ai bao giờ, trừ khi làm gì quá đáng.

Hyukkyu chẳng thèm gõ cửa phòng mà mở ra, đi thẳng vào.

Người trong phòng giật mình đeo lại khẩu trang và mũ, nghiêm túc ấn bàn phím.

"Của quý khách ạ." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Jeong Jihoon thấy hơi ngứa. Với khách hàng nào anh cũng dùng giọng vậy sao?

"Quý khách còn cần thêm gì nữa xin hãy order qua hệ thống. Còn đây là phần tặng." Bàn tay trắng nõn đưa tới một gói snack dưa leo.

Đúng món Jeong Jihoon ghét!

"Quý khách, móng mèo sắp làm xước hết chuột của tiệm rồi nhé. Quý khách dùng cẩn thận. Chúc mừng quý khách!" Nói xong câu cuối với giọng điệu ngậm ý cười thì Hyukkyu cũng đi ra, đóng cửa phòng, để lại người ngồi trong với ánh mắt ngẩn ngơ nhìn gói bánh được tặng kèm.

Anh ấy không chúc mình ngon miệng...Anh ấy chúc mừng...vì chứ vô địch thế giới của mình ư? Mèo...Anh ấy đã biết mình là Chovy?

Kẻ đang gieo suy tư giờ này lại thảnh thơi lướt điện thoại, đọc sự kiện Liên minh huyền thoại đăng tải.

"Anh thực sự không có ý định làm huấn luyện viên à?" Kim Kwanghee lướt qua màn hình anh, vừa pha cà phê vừa hỏi.

Hyukkyu lắc đầu, mắt vẫn dõi theo từng bước di chuyển của Chovy.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Khoảng lặng chừng 10 giây, người ngồi mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói cái gì đó bằng giọng bụng mà Kwanghee nghe không rõ.

"Mở màn hình máy số 1 phòng riêng lên đi, anh cá là không ít người muốn xem vị khách này thi đấu đâu." Đột nhiên Hyukkyu nói lớn.

"Ai vậy hyung?" Kim Kwanghee tò mò.

"Một đồng nghiệp cũ."

Màn hình ngay lập tức tiếp sóng từ máy số 1, hàng loạt người chơi trong tiệm quay đầu nhìn lên.

Mà lạ quá, màn hình chẳng phát trận game nào, cũng chẳng có giao diện game nào cả, nó đang đăng nhập naver.

Thanh tìm kiếm thú vị chẳng kém, không biết người này vào tiệm lúc nào nhưng thanh tìm kiếm naver của anh ta đều là Deft, Kim Hyukkyu, Deft  xuất ngũ, dự định tương lai của Deft,...

Deft bật cười, anh với tay tắt kết nối màn hình lớn. Nhóc này, muốn biết thì hỏi anh đây này, không muốn nói chuyện với anh thế à?

Kim Kwanghee quay mặt nhìn màn hình rồi lại nhìn anh, dè dặt: "Ai vậy hyung? Sao lại tìm kiếm về hyung nhiều thế?"

Hyukkyu thở dài: "Ai biết, người ta tò mò mặc đi. Anh mệt rồi, ai tìm thì bảo anh không có ở đây."

Đi được vài bước anh lại quay đầu: "Bất kể là ai nhé."

Kim Kwanghee khó hiểu vô cùng, làm gì mà thần bí vậy? "Vâng."

30 phút sau, từ phòng số 1, bóng dáng cao lớn che kín mặt đi thẳng tới quầy thu ngân.

"Rascal?"

Kwanghee ngước mắt lên, kinh ngạc: "Cậu biết tôi?"

Người đối diện gật đầu, không ngờ sẽ gặp thêm một "em trai" nữa ở đây. Có vẻ tất cả những người quan trọng với anh đều còn thân thiết với anh, chỉ riêng mình là ngoại lệ...

"Hyukkyu hyung đâu ạ? Em muốn gặp anh ấy."

Gọi mình là Rascal nhưng lại gọi Deft là Hyukkyu hyung? Ai nhỉ? Che đến là kín đáo.

"Anh ấy không có ở đây, ra ngoài rồi."

"Bao giờ anh ấy trở lại ạ?"

"Không biết, chắc là mai đấy. Ca làm của anh ấy hôm nay kết thúc rồi."

"Nhắn giúp em rằng có Jiho...Chovy tới gặp anh ấy. Ngày mai em sẽ quay lại, cảm ơn anh." Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài. Ngày đầu tiên của kì nghỉ dài, đi du lịch mà buồn vui lần lộn.

Ohhh, Chovy...chẳng phải là đương kim vô địch thế giới sao?

"Hyung, anh biết là cậu ta à? Thiên tài đường giữa, thảo nào anh bảo kết nối màn hình với cậu ta. Nhưng trùm kín thế sao anh biết vậy?"

Giọng nói sau cửa vang lên: "Cái giọng mèo này quên sao được, nói chuyện là anh đã nhận ra rồi."

"Sao anh không gặp cậu ta? Em thấy hai người cũng thân."

"Ẻm đâu muốn gặp anh, trùm kín thế mà."

Sao Kwanghee thấy có mùi giận dỗi ở đây nhỉ? Cậu ta lắc lắc đầu, tiếp tục công việc. "Chắc anh nghe lời nhắn của Chovy rồi ha? Em không nhắc lại nữa."

Lần này không ai trả lời.

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ