Chương 6

148 22 0
                                    

Jeong Jihoon được đà lấn tới, ghé sát tai anh: “Em sẽ không tự nhiên đi tới nơi mà mình không muốn đâu, Hyukkyu hyung.”

Hyukkyu đưa tay che mắt cậu lại, giọng ra lệnh: “Ngủ đi hoặc là anh đá em ra ngoài.”

Rõ ràng anh cảm nhận được từng đợt hơi ấm đang phả vào lòng bàn tay mình. Nhột quá, nhưng thả ra thì nhóc này nói hoài, làm anh…không khoẻ.

Chovy không muôn ngủ đâu, nhất là lúc bên cạnh cậu là người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Mùi hương này, giọng nói này, sự nhẹ nhàng từ trong xương tuỷ…nhưng chắc vì những điều ấy mà Jeong Jihoon đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu chẳng biết từ lúc nào. Một cánh tay và một bên chân cậu đặt lên người Hyukkyu, anh nhỏ quá, ôm còn chưa hết một tay nữa.

Mèo cam đè nặng khiến Hyukkyu có hơi khó thở, nhóc này ăn bột nở hay sao vậy trời? Rõ ràng lần cuối khi chung giường nhóc đè lên mình có nặng vậy đâu? Kim Hyukkyu nhắm mắt với nụ cười còn vương trên môi.
...

Ngày thứ ba bắt đầu với thời tiết lạnh giá, 6 giờ sáng Hyukkyu đã rời giường.

Tiếng lạch cạch trong bếp làm Kwanghee thức giấc. Anh vò vò cái đầu tổ quạ, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng vệ sinh: “Hyung, hôm nay vẫn đang là mùa đông.”

“Anh biết.” Mặt Hyukkyu như muốn nói anh có ngớ ngẩn đi đâu? Nói cái gì vậy?

“Em tưởng đã ngủ hết mùa đồng rồi cơ, không ngờ anh dậy lúc 6 giờ.”
Thường hai người kinh doanh đến muộn nên không bao giờ mở tiệm trước 10 giờ sáng. Kwanghee vác cái bộ dạng bầy hầy ra khỏi nhà vệ sinh, mặc anh cặm cụi tiếp tục leo lên giường ngủ.

Hyukkyu lắc lắc đầu, đặt dao trên tay xuống. Anh đã định tự tay chuẩn bị một bữa sáng ngon lành tiễn cậu em về nhưng có vẻ anh quá tự tin rồi.

6 giờ 30 sáng, Hyukkyu xỏ tay vào túi áo khoác dài, co ro ra khỏi nhà với đám khỏi phả từ hơi thở. Lạnh quá đi mất!

Jihoon lăn lộn, mắt vẫn nhắm mà hít hà mùi hương quen thuộc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Muốn được ôm lấy anh, muốn được ngửi mùi hương yên bình này lâu hơn nữa. Cậu muốn đưa anh về Seoul!

"Hyukkyu hyung~~ anh nấu gì vậy ạ? Thơm quá đi mất!" Jeong Jihoon chưa kịp vệ sinh cá nhân đã vội bốc lấy một miếng thịt trên bàn, thoả mãn cười nụ cười mèo con.

“Ngon không?”

“Anh nấu thì khỏi nói ạ, quá ngon.”

“Vị ngon này trị giá 5000 kwon đấy.”

Con mèo vẫn cười híp mắt: “Ngon vì anh mua về cho em đấy ạ.”

Coi kìa, lật cũng nhanh quá nhỉ?

“Vào đánh răng rửa mặt đi, muộn rồi đấy.”

“Tuân lệnh ạ.”

Hyukkyu lắc đầu, nhóc này, lớn rồi mà vẫn con nít quá. Anh xoa xoa cái eo mỏi của mình, một đêm chịu đựng cái chân của Jihoon khiến lưng anh nhưng nhức.
“Chúng ta có cần gọi Kwanghee hyung không ạ?” Jeong Jihoon đi ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt bảnh trai, cậu ngồi ngay xuống ghế cạnh Hyukkyu, với tay lấy chén ở đối diện qua.

“Không cần đâu, thức dậy nó ăn sau. Sao không ngồi bên kia? Ngồi một phía như này ăn cơm vướng lắm.”

“Thế em không được phép ngồi đây ạ?”

Đôi mắt long lanh của mèo khiến tim Hyukkyu mềm nhũn. Anh gật đầu: “Tuỳ em. Nhưng anh bảo đánh răng rửa mặt thì chỉ biết làm chừng đó thôi à?”

“Sao ạ? Còn phải làm g…”

Chưa kịp trả lời anh, Jeong Jihoon nhận thấy cánh tay trắng nõn của người trước mặt đưa lên, đầu cậu ngưa ngứa.

Cánh tay anh vuốt ve mái tóc cậu, thật là, ngủ dậy mà cái đầu không khác gì tổ quạ. Nhìn vào gương không thấy à? Nhưng anh phải công nhận một điều là nhóc này dù đầu có tổ quạ thì cũng vẫn đẹp trai.

Chậc, ông trời chẳng công bằng chút nào, anh cũng cao lắm chứ, nhưng đứng bên nhóc chỉ đến vai. Người cao, dáng đẹp, mặt miễn bàn, bớt chút trẻ con thì chẳng thiếu người theo đuổi. Mặc dù giờ người theo đuổi em cũng không thiếu.

Jeong Jihoon chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Đang chỉnh tóc cho cậu thì đột nhiên anh dừng lại rồi bỏ ra.
“Ăn cơm thôi. Mấy giờ em xuất phát?”

“Xuất phát?” Muốn hỏi mấy giờ mình đi tham quan Busan à? “Ăn xong em phụ anh mở tiệm rồi mới đi nhé?”

“Đi cho đúng giờ chứ, anh làm được.”
Lòng Jeong Jihoon thắc mắc vô cùng, đi chơi mà còn cần đúng giờ á?

“Thế rốt cuộc là mấy giờ xuất phát?”

“8 giờ ạ. Em rửa chén cho anh rồi mới đi.”

Hyukkyu gật đầu: “Tất nhiên phải vậy rồi.”

Jeong Jihoon giọng hơi nũng nịu: “Sao anh không từ chối như lúc nãy ạ?”

“Sao phải từ chối? Rửa chén vốn là việc của em mà.” Hyukkyu tặng cho cậu một nụ cười chuẩn công thức rồi bắt đầu bữa sáng.
....

Jeong Jihoon ăn sáng xong liền lúi húi rửa chén. Bóng dáng cao lớn với chiếc tạp dề ngắn cũn trông hài hước quá. Hyukkyu nhớ chiếc quần kẻ em đang mặc, nhóc này vẫn giữ thói quen cũ.
Nốt vài tiếng nữa thôi, Jihoonie phải trở về Seoul rồi, anh có chút không nỡ.

Mùa giải này là mùa giải tuyệt vời của em, anh mong rằng mùa giải tiếp theo em sẽ tiếp tục toả sáng như vậy. Tiếc là năm nay anh bận nhập ngũ, không thể đến xem được trận thi đấu nào của em.

Nhìn Jihoonie khiến anh nhớ tới ngày tháng tuyển thủ của mình, với trái tim kiến cường, anh đã vượt qua cả những quãng thời gian khó khăn nhất để khẳng định bản thân. Đôi khi chúng ta không cần nghe lời khuyên từ người khác, bởi chẳng ai hiểu được nó cho đến khi tự mình trải qua. Mong rằng Jihoonie sẽ viết tiếp quãng thời gian tuyển thủ bằng những khoảnh khắc đẹp nhất.

Hyukkyu tiễn Jihoon ra cửa, anh bận trông tiệm nên không thể tiễn cậu ra sân bay. “Đi rồi thì nhớ làm tốt nhé. Anh sẽ luôn theo dõi đấy.”

“Làm gì cơ ạ?”

“Thi đấu chứ gì?”

“Nhưng giờ em đi tham quan Busan mà? Thi đấu ở đâu cơ ạ?”

Đầy dấu chấm hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cả hai.

“Không phải sáng nay em bay về Seoul à?”

“Ai nói anh thế? Nhưng mà anh không định tiễn em ra sân bay nếu hôm nay em đi á?”

???

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ