Chương 8

203 28 1
                                    

Thằng nhóc này chính là khắc tinh của đời Jeong Jihoon! Thật biết phá hoại không khí!

Sự xuất hiện đột ngột của Ryu Minseok khiến Hyukkyu giật mình, anh đưa tay đẩy Jihoon xuống giường.
Tiếng “bộp” vang lên thật to, kèm theo đó là tiếng rên đau đớn của cậu. Lúc anh ý thức được mình vừa làm gì thì đã muộn mất rồi.

Ryu Minseok đi tới, nhăn mày giả vờ quan tâm: “Anh không sao chứ ạ? Có cần em đỡ lên không?”

Mặt Jihoon đỏ tận mang tai, một phần vì đau, một phần lại xấu hổ. Cậu gạt tay Minseok, đứng lên chạy ra ngoài: “Em đi giúp Kwanghee hyung.”

Hyukkyu dõi theo cho đến khi bóng dáng Jihoon khuất hẳn, chỉ còn lại nụ cười đầy ẩn ý của Minseok.

“Cười cái gì? Tới xoa bóp cho anh đi.”

Ryu Minseok đi tới, tiếp tục việc mà Jihoon làm dở: “Anh thấy em làm thoải mái hơn hay anh Jihoon làm thoải mái hơn ạ?”

Hyukkyu không trả lời, trong đầu anh đang tua đi tua lại trăm lần cảnh vừa xảy ra. Jihoonie có giận anh không nhỉ? Em có đau không? Đừng có trốn một mình mà khóc tiếp nhé! Giờ anh có muốn đuổi theo cũng không được, cái lưng của anh không cho phép.
___

“Hôm nay Deft hyung không đi làm ạ?” Rất nhiều vị khách tới tiệm hỏi về Hyukkyu, dù anh đã giải nghệ được 2 năm nhưng anh vẫn là tên tuổi lớn của làng LMHT.

“Hôm nay Hyukkyu hyung không khoẻ, xin lỗi quý khách nhé.” Kwanghee nói.

“Nhắn với ảnh rằng Hyukkyu king cố lên, mau khoẻ ạ. Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắn với anh ấy.” Jeong Jihoon vừa đem đồ ăn từ bàn số 10 về đã nghe được lời cổ vũ.

Kwanghee cười cười, tựa lưng vào quầy thu ngân: “Sáng nay anh ấy giận cậu à?”

“Sao anh biết ạ?” Ông anh này lúc nào cũng ngủ mà chuyện gì cũng biết hay vậy?

“Vì anh nói với ảnh là hôm nay Chovy sẽ quay lại Seoul đấy.”

“Thảo nào anh ấy dỗi vì nghĩ em lừa.”

“Không nói thế cậu nghĩ anh ấy sẽ cho cậu ngủ lại à?”

Jeong Jihoon mím môi, vậy thì chưa chắc. Nhưng cậu đã ở lại đây được một đêm rồi thì nhất định sẽ bám mãi không buông! Thậm chí cậu còn có kế hoạch đưa cả anh Hyukkyu về cùng nữa kìa. Nói ra có bị anh Rascal đánh không nhỉ? Cậu đang âm mưu cướp đi một trong hai vị chủ tiệm.

Ca làm tối kết thúc vào 3 giờ sáng, cả 4 anh em đều mệt rã rời. Hyukkyu chỉ có thể phụ tiếng cuối cùng của ngày hôm nay, vì được nghỉ khá dài nên anh là người nhiều năng lượng nhất lúc này.

Phục vụ ba ông em với cái đuôi Jihoonie kè kè xong thì bốn anh em mới vào giường đi nghỉ. Câu chuyện bây giờ là Jeong Jihoon và Ryu Minseok sẽ ngủ ở đâu?

“Em muốn ngủ cùng Hyukkyu hyung!” Minseok nhanh miệng.

“Đừng có mơ, tao ngủ cùng Hyukkyu hyung!” Jeong Jihoon không chịu thua.

“Em chán ngủ với anh rồi à?” Kwanghee nhìn Minseok tủi thân nói.

Thực ra Minseok ngủ đâu chả được, anh Kwanghee cậu cũng nhớ lắm. Nhưng cậu nhìn ra được tâm địa của con mèo kia rồi, không muốn nhường anh Hyukkyu cho ảnh đâu!

Viễn cảnh một mèo một cún gầm gừ nhau khiến Hyukkyu bất lực: “Anh ngủ cùng Kwanghee, hai đứa ngủ cùng nhau được không? Đỡ giành nhau.”

“Được.”

“Không được!”

Nghe thôi đã biết ai trả lời câu nào.

“Anh không hỏi ý kiến hai đứa, ngủ thôi, mai còn phải mở tiệm.” Hukkyu nói xong đi thẳng qua giường Kwanghee.

Tất nhiên Jeong Jihoon chẳng muốn chung giường với Minseok xíu nào và Minseok cũng vậy. Cuối cùng Ryu Minseok nằm trên giường còn Jihoon trải thêm đệm nằm sàn, vì cậu bị Minseok chê người gì mà to như con voi, chiếm hết chỗ của nó.

Cái thân mét tám của Jeong Jihoon co quắp trên sàn, nhắm mắt cố vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, một thân hình mảnh mai đi tới giúp Jihoon kéo chăn lên.
___

“Kwanghee hyung và nhóc Minseok đâu rồi ạ?” Jeong Jihoon thức dậy với cái đầu bù xù, cả đêm qua ngủ sàn nhà khiến lưng cậu nhức mỏi vô cùng. Tình thế này đúng là chỉ có Hyukkyu hyung mới khiến cậu mở nổi mắt.

“Kwanghee đưa Minseok ra sân bay rồi. T1 bắt đầu kí hợp đồng mới, nó phải trở về để thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng”

Cậu gật đầu, đi vào nhà vệ sinh, khi ra đã thấy trong tiệm có một vị khách, có vẻ vị khách này còn khá nhỏ tuổi.

“Mới 7 giờ sáng đã có khách ạ? Em tưởng tiệm mình mở cửa lúc 10 giờ?”

Hyukkyu nhìn ra ngoài: “Sáng nay anh mua bữa sáng về thì gặp nhóc này đứng ở cửa. Có nói tiệm chưa mở nhưng nhóc nhất quyết muốn vào.”

“Anh lại mềm lòng chứ gì?”

Cái cậu nhận lại được là nụ cười nhẹ nhàng của anh.

Ting! Tiếng chuông báo gọi món vang lên.

“Thằng nhóc này, đã vào lúc người ta chưa mở cửa lại còn ngang ngược muốn phục vụ. Để em!”

Hyukkyu níu tay Jihoon lại: “Jihoonie ngồi xuống ăn sáng đi, để anh.”

Không chờ Jeong Jihoon trả lời, Hyukkyu đã xem thực đơn rồi đi nấu một ly mì và nướng thêm xúc xích.
Anh để ý thấy cậu nhóc chơi LMHT nhưng đang khá chật vật. Lúc anh đặt ly mì xuống cũng là lúc máy báo thất bại.

Cậu nhóc tức giận đập mạnh xuống bàn, thật không may, ly mì nóng đổ ập xuống tay Hyukkyu.

Jeong Jihoon ngồi lướt điện thoại để chờ anh vào cùng ăn sáng nhưng thấy sao lâu quá, cậu đi chưa tới đã nghe tiếng ồn ào “Anh thì biết cái gì? Một ADC hết thời cũng muốn dạy đời tôi à?”

“Nếu em muốn thì ở đây có tuyển thủ Chovy, anh có thể bảo em ấy dạy em.”

Cậu nhóc có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cậu ta chưa kịp đồng ý thì giọng nói tức giận đã vang lên phía sau.

Jeong Jihoon đi tới, nắm lấy cổ áo cậu ta xách lên. Trông cậu nhóc nhỏ bé lúc này chẳng khác gì con gà con, chân suýt thì không còn chạm đất.

“Mày nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm Hyukkyu hyung? Mày biết LMHT nhưng mày không tôn trọng những huyền thoại của nó thì mày không xứng đáng ngồi ở đây! Biết không?”

“Jihoonie!” Hyukkyu cố hết sức để gỡ tay Jihoon ra khỏi khách hàng.

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ