Chương 3

153 22 1
                                    

Jeong Jihoon lang thang trên đường phố vào ngày thứ 2 của kì nghỉ. Nói thật là ngoài LOL và Hyukkyu hyung thì cậu chẳng còn hứng thú với thứ gì cả. Những gì cậu trải qua tối qua khiến cảnh vật xung quanh giảm đi cái đẹp.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Jihoon bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cậu dừng lại, mắt hướng về biển: "Vài ngày nữa thôi anh, em đi chơi vài ngày nữa sẽ về. Anh đừng lo."

GenG là đội tuyển Jihoon gắn bó lâu dài nhất, ở đây cậu đã cùng đồng đội lần lượt bước lên tất cả các đỉnh vinh quang. Cậu đã chứng minh cho thế giới thấy rằng cậu làm được, cậu là đường giữa số 1 thế giới. Giống như lời anh nói...

Kết thúc kì CKTG với chức vô địch trong tay, phóng viên hỏi rằng nếu được chọn lại thì cậu có muốn thay đổi quá khứ không? Có muốn lựa chọn lại bến đỗ thi đấu không? Bởi việc chọn đội trong quá khứ khiến cậu mất khá nhiều thời gian mới có thể vô địch dù bản thân là đường giữa tiềm năng của LCK.

Tất nhiên là không. Jeong Jihoon không nhớ rõ hôm đó mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng dù là lúc bắt đầu sự nghiệp hay khi đã lên đỉnh vinh quang thì mỗi đội cậu đi qua đều là đều mà cậu muốn! Ở đó có những người bạn, người đồng đội và anh...người cậu muốn đi cùng nhiều năm nữa dù phong độ lúc ấy của anh bị chỉ trích rất nhiều. Đáng tiếc lúc đó chỉ là muốn, cái muốn từ một phía.

Cậu hiểu anh muốn tốt cho mình, nhưng anh ơi, điều em muốn không hẳn chỉ là được thi đấu cùng anh...

Hai người chia tay vì trước sau gì đây cũng là điều tất yếu, họ không thể đi cùng nhau mãi, cũng chẳng phải vì bất đồng mà chia tay.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện hợp đồng. Chào anh."

Jihoon tắt máy, mắt hướng về tiệm game bên đường. Lang thang một chốc thế nào lại quay lại chỗ này. Có nên vào không nhỉ?

"Tuyển thủ Chovy?"

Giọng nói của Kim Kwanghee vang lên phía sau, cậu quay lại, gật đầu chào.

"Rascal hyung."

Kwanghee cười tươi: "Hôm qua vì không nhận ra nên chưa kịp chúc mừng. Chúc mừng cậu, lại vô địch nữa rồi."

"Cảm ơn hyung."

"Cậu tới Busan du lịch trong kì nghỉ à? Lạ thật, ít khi tôi thấy tuyển thủ chuyên nghiệp đi chơi lắm. Hầu như kì nghỉ nào cũng chỉ ngồi ở nhà. Trước đây tôi từng nhàm chán vậy đấy."

"Thực ra em tới đây không chỉ để chơi..."

"Để gặp Hyukkyu hyung à?"

"Sao anh biết ạ?"

Kim Kwanghee mỉm cười: "Tối qua anh ấy yêu cầu phát màn hình của cậu lên màn hình lớn của tiệm, ai ngờ cậu chẳng chịu chơi game, vào naver trộm tìm kiếm thông tin của anh tôi nhé."

Tai Jihoon hơi hồng, chắc trời lạnh quá chăng? "Sao kết nối mà chẳng hỏi ý kiến khách hàng thế ạ?"

"Ai biết, Hyukkyu hyung muốn thế."

"Hyukkyu hyung muốn xem em đánh sao? Thật à?" giọng nói Jihoon có phần dồn dập và hồi hộp, Kwanghee cảm nhận rõ ràng.

Anh gật đầu: "Thấy cậu tìm kiếm thế chắc ảnh cũng ngại, tắt màn hình rồi đi luôn. Sao cậu không hỏi ảnh? Hai người thân nhau mà?"

Jihoon cúi đầu: "Em nghĩ chắc Hyukkyu hyung không muốn gặp em. Rõ ràng tối qua anh ấy biết là em nhưng lại nói mấy lời..."

"Anh ấy nói sao cậu không đi hỏi trực tiếp mình đấy. Còn nói cậu hẳn là không muốn gặp anh nên mới trùm kín vậy."

Jeon Jihoon lắc đầu nguầy nguậy: " Nào có, em chỉ sợ fan nhận ra thôi. Em sợ gây chú ý thì rắc rối lắm."

"Nhưng mà có người hiểu lầm, dỗi ngược kìa."

"Hyukkyu hyung? Hôm qua ảnh nói mấy lời vậy em còn chưa dỗi ảnh mà, sao ảnh dỗi em được?"

"Ai biết, có khi ảnh bỏ về vì 'em ấy đâu muốn nói chuyện với anh' thì sao?"

Kim Kwanghee đã đi khỏi mà Jihoon vẫn đứng đó ngơ ngác. Làm sao đây? Muốn thấy ảnh dỗi quá! Mặc dù bị dỗi hơi mệt nhưng lúc anh dỗi thì đáng yêu vô cùng. Cái giọng mềm xèo lạnh lùng, cái mặt không quan tâm, bờ môi bĩu lên...asss phải về phòng tắm đã, tối nay quay lại!

Hyukkyu thi thoảng lại lia mắt ra ngoài, hôm nay không thấy nhóc tới nữa.

"Lúc nãy em có gặp tuyển thủ Chovy, thấy bảo sắp về rồi." Kim Kwanghee đi tới, đặt đồ ăn trưa lên bàn.

"Lúc nào cơ?"

"Vừa nãy."

"Ý anh là lúc nào em ấy về Seoul?"

"Um...ngày mai?"

Môi Hyukkyu hơi mím lại, về sớm vậy à? Còn chưa kịp nhìn mặt nữa...ghét anh vậy à? Hay giận anh rồi? Anh chưa liên lạc chỉ vì nghĩ cậu đang bận CKTG và khi trở về đang cần nghỉ ngơi thôi. Anh báo tin xuất ngũ trong thời gian ấy mà ảnh hưởng tới cậu thì sao?

Hyukkyu không để ý, cậu em phía sau đang cười thầm mình. Cứ giả vờ đi, không quan tâm mà nhận ra người ta trong một nốt nhạc cơ đấy.

Cả ngày làm việc hôm ấy Hyukkyu như người mất hồn, làm cậu em phải chạy qua chạy lại.

"Hyung, em nghĩ người em đang tìm chẳng phải là anh sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, đôi tay đang nấu mì của Hyukkyu ngừng lại.

Trước mặt là nụ cười và khuôn mặt quen thuộc, Jihoonie đẹp trai quá!

"Jihoonie."

Đôi má Jihoon hơi hồng, vành tai khẽ động. Bao lâu rồi chưa được nghe giọng nói nhẹ nhàng gọi mình là Jihoonie nhỉ? Nhớ quá, yêu quá đi thôi...

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ