Chương 5

153 18 1
                                    

Hyukkyu ngả người ra sau, vòng tay lên ngực nhìn cậu em. Thật là, có để cho anh trả lời không đây? Sao mà giọng nghe tủi thân quá vậy?

"Không liên lạc chẳng phải để tốt cho em à? Trong thời gian nhập ngũ có thời gian rảnh anh vẫn nhắn cho em đấy thôi. Nghe em nói anh tưởng hai năm rồi mình chưa gặp lại ấy."

"Nhưng dự định tương lai anh chưa nói với em!"

"Tại sao anh phải nói dự định tương lai với em?"

Jeong Jihoon giật mình, đúng vậy, trả lời sao bây giờ? Vì em muốn dự định tương lai của anh có em à? Trả lời vậy anh ấy có tránh mặt mình không?

Hai người đã quen biết lâu lắm rồi, thứ tình cảm một phía này cũng xuất hiện từ Jihoon lâu lắm rồi. Nhưng cậu quá hiểu anh nên chẳng thể nào bày tỏ được. Anh không thích những người bày tỏ tình yêu quá vồn vã, làm vậy có khi anh sẽ chẳng thèm nói chuyện nữa luôn ấy. Đặc biệt là cậu còn nhỏ tuổi hơn anh, trước đây không ít lần làm anh phiền lòng.

Đôi mắt mèo con long lanh cùng bờ môi mím chặt khiến trái tim Hyukkyu hơi nhũn ra: "Anh đùa mà, anh đã bảo vì không muốn làm phiền em thi đấu thôi. Với cả quyết định này chỉ mới đưa ra sau khi xuất ngũ vài ngày, cửa tiệm còn mở chưa đến một tuần nữa."

Tạm chấp nhận tha cho anh, mèo cam khá là dễ dỗ. Anh chấp nhận giải thích cho mình vậy anh cũng có chút xíu xiu tình cảm với mình đúng không? Có nên hy vọng không nhỉ?

Jeong Jihoon quyết tâm dành thêm 1 tuần ở lại đây để chinh phục trái tim Hyukkyu hyung, cậu không muốn chờ đợi nữa, anh đã 30 rồi, lỡ có ai tới cướp mất khi cậu không có ở đây thì sao? Lạc đà chỉ có thể là của mèo cam!

"Tối nay cho em ngủ lại nhà anh nhé?" Jeong Jihoon lên tiếng.

Hyukkyu nhướng mày: "Chuyển chủ đề cũng nhanh quá rồi đó."

Jihoon kéo ghế qua ngồi cạnh, khoác lấy cánh tay anh: "Giường anh chỉ đủ chỗ cho em còn gì, anh không muốn chia sẻ chút à?"

"Ai nói? Anh đổi giường rồi." Hyukkyu quay qua đối diện cậu nhóc: "Mà anh nhớ tự em nói giường anh chỉ đủ chỗ thêm em nằm chứ anh có nói đâu nhỉ?"

Jeong Jihoon để lộ hàm răng trắng và thẳng hàng: "Em nói thật mà, lúc đó anh đâu phủ nhận."

Ah...nhớ bộ răng mèo trước kia quá đi. Mặc dù bây giờ trông Jihoonie rất đẹp trai với bộ răng mới nhưng anh cũng thích sự dễ thương của cặp răng nanh nữa. Nụ cười với cặp răng nanh suýt nữa khiến anh mềm lòng mà cùng cậu vượt qua năm thứ 3...

"Nhé, nhé, nhé!" Jeong Jihoon mè nheo.

Cảm giác quen thuộc lần nữa ùa về, Hyukkyu thở dài, gỡ tay Jihoon ra, đứng lên rồi ra ngoài mà không quên nói lại: "Vì ngày mai em về nên anh mới đồng ý đấy."

Jeong Jihoon mừng rơn, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Miễn là anh cho phép!

Không hổ là tuyển thủ VĐTG, tin tức Chovy xuất hiện ở tiệm game Busan đã nhanh chóng bị lan truyền. Busan là thành phố du lịch có tiếng, người tới đây du lịch rất đông, điều ấy kéo theo việc xuất hiện một người nổi tiếng sẽ kinh động đến nhường nào.
Hyukkyu và Kwanghee phục vụ tới mỏi cả tay, Jihoon thương cho cái lưng mỏi và cái eo của anh già nên chạy ra tranh việc, bảo anh chỉ cần đứng thu ngân thôi, còn lại nhóc lo hết!

"Ai lại để tuyển thủ VĐTG làm phục vụ bàn chứ? Để anh."

Jeong Jihoon giành lại khay phục vụ ngay lập tức: "Có em rồi, việc của anh là xinh đẹp đứng đây thôi."

Thằng nhóc này, biết nịnh quá! Nhưng Hyukkyu vui.

Kim Hyukkyu đứng nhìn Jihoon từ xa, trưởng thành quá rồi, nhưng mà cái tính trẻ con vẫn chưa bỏ được. Anh có chút ghen tị nhé, cô gái kia sao cứ níu lấy áo nhóc chụp hình vậy? Còn má kề má, còn dám chu chu cái mỏ kìa...

Lúc công việc xong xuôi thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Jeong Jihoon và Kwanghee rã rời ngồi xuống ghế, nhận ly nước mát lạnh Hyukkyu đưa tới.

"Mệt quá, tuyển thủ Chovy, lần sau tới xin hãy đeo khẩu trang nhé." Kwanghee lầm bầm.

Jihoon lia mắt nhìn anh vẫn đứng cạnh, khẽ chậc lưỡi: "Em làm vậy lỡ có người dỗi thì sao?"

Hyukkyu giả bộ chẳng nghe thấy gì: "Nhờ ơn tuyển thủ GenG Chovy mà chúng ta đã có một ngày làm ăn phát đạt. Mặc dù muốn đãi em một bữa khuya ngon miệng nhưng muộn quá rồi, bọn anh bù sau nhé?"

Jeong Jihoon gật đầu: "Không vấn đề." Cậu ghé thật sát tai của anh: "Thực ra em mong tới giờ ngủ lâu lắm rồi nhé."

Vành tai Hyukkyu hơi hồng, anh dùng ngón trỏ đẩy đầu nhóc ra xa: "Vớ vẩn." Rồi đi vào trong.

Kim Kwanghee nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ: "Hai người nói cái gì đấy?"

"Không có gì." Chẳng kịp cho Kwanghee câu trả lời thì trước mắt đã sớm không còn tuyển thủ Chovy nữa.

Chiếc giường đơn khá ngắn khiến Jeong Jihoon không thể thẳng hết chân, cậu nằm co ro, quay hẳn sang anh và nhìn chằm chằm.

Kim Hyukkyu hơi xấu hổ, anh nằm nhìn thẳng lên trần nhà: "Nhìn đi, anh đã nói là giường quá bé so với em mà."

"Hyung, sao hôm qua Kwanghee bảo với em rằng anh đã về nhà sau khi hết ca?" Dường như Jihoon chẳng quan tâm đến rối rắm của anh mà hỏi vấn đề chẳng liên quan chút nào.

"Anh..."

"Rõ ràng anh ở ngay trong tiệm. Không muốn gặp mặt em chứ gì?"

Nói tới đây khiến Hyukkyu thấy dỗi quá trời, anh quay mặt qua đối diện cậu: "Anh phải là người hỏi em câu đó chứ? Em không thích anh à?"

"Em á? Làm sao chứ? Sao em có thể ghét anh được?"

"Hôm qua em là người không muốn gặp anh trước."

"Không hề, em cố tình tới đây gặp anh đó."

Sự chân thành trong ánh mắt long lanh của người nhỏ khiến Hyukkyu thấy tim mình đập rộn ràng. Anh giật mình quay người nằm thẳng.

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ