2/5. Phu Nhân Bỏ Trốn Rồi

42 17 4
                                    


Lúc Jimin về đến Sơn trại thì nơi này đã không còn là sơn trại của y nữa rồi.

Jimin quỳ gối dưới đất, nước mắt chảy thành dòng, lòng đau như cắt. Nhìn nơi mà y từng gắng bó từ nhỏ đến lớn chỉ trong vài hôm đã biến thành một bãi đất trống. Nơi này chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát, khói bụi mịt mờ, cây cối cháy rụi. Già trẻ lớn bé, không còn một bóng người, mất tông mất tích.

Kim Taehyung! Có phải ngươi đã làm ra chuyện này? Ngươi không phải đã từng nói sẽ khiến cho nơi này không còn một ngọn cỏ hay sao?

Trong đầu Jimin không nghĩ ra ai khác ngoài Taehyung. Người đã từng chung chăn gối và cũng là người đã từng nói như vậy.

Khi người già trẻ nhỏ đều không còn, chắc chắn rằng họ đã bị giết chóc. Chắc là họ đã chịu nhiều uất ức lắm!

Kim Taehyung! Ta hận ngươi!

Jimin mang theo nỗi hận trong lòng, không chốn nương thân, không biết nơi nào để đi. Cho dù thế nào Jimin quyết không trở về phủ thừa tướng.

Jimin ngước lên nhìn ánh trăng khuyết đang treo lơ lửng trên cao.

Một nửa vầng trăng, vầng trăng khuyết.
Một nửa trăng ta, một nửa người.
Đêm nay trăng sáng, nhưng chưa trọn.
Nửa mảnh trăng chờ, nửa có đôi.


Bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu oán trách Jimin đều đổ lên người mà mình gọi là tướng công. Nguyện trong lòng khi nào gặp lại nhất định sẽ hỏi cho minh bạch.

Song Yeong tìm gặp Jimin, mang bức thư của tướng quân giao tận tay y. Jimin không những không nhận, y còn nhắn gửi lại một câu:

"Về nói lại với tướng quân của ngươi. Ta hận hắn! Ta với hắn từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Chấm dứt tình nghĩa phu phu".
...




Taehyung trở về phủ, Jimin đã bị gán cho cái tội danh là: sợ tội bỏ trốn.

Phu nhân bỏ trốn rồi! Vì sợ tội, vì sợ phải học gia quy, sợ chép kinh thư, sợ phải giữ mồm giữ miệng, sợ lòng người mưu mô xảo quyệt...sợ chính mình tổn thương người mình yêu.


Sáng ngày hôm sau, quận chúa đang không ngừng khóc lóc cùng vương gia thượng triều bẩm báo chuyện mình bị sẩy thai lên hoàng thượng đòi lại công bằng.

Vương gia tỏ vẻ xót thương cho quận chúa. "Lần này mong Hoàng huynh làm chủ cho dưỡng nữ".

Hoàng thượng không có con gái nên cho dù quận chúa là dưỡng nữ của vương gia, người đã từng thương yêu.

"Ngoan đừng khóc nữa, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Trong lòng quận chúa đã tính sẵn kế sách. Quyết tâm lần này nhất định phải gán tội cho tướng quân Taehyung và phu thiếp của hắn. Nên chầm chậm kể lại sự xuất hiện vị phu thiếp kia là một sơn tặc, rồi đến việc y ác độc nhẫn tâm đẩy ả sẩy thai...

Tam cung lục viện đôi khi cũng xảy ra những việc nội cung tranh đấu. Nhưng nam nhân lại là phu thiếp lại đi ức hiếp nữ nhân thì nghe ra cảm giác thương cảm cho ả hơn.

[VMIN] Blue Mold Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ