2/6. Phu Nhân Bỏ Trốn Rồi+

60 16 17
                                    


Jimin lùi sát vào trong góc giường. "Ngươi đừng qua đây! Ta... ta còn đang bệnh đó!!"

"Phu nhân! Thiếu chủ! Người thích bỏ trốn, người thích ngao du sơn thủy, người không thích hầu hạ tướng công của mình... Hay là người muốn làm sơn tặc phu nhân hả?"

Taehyung áp sát vào, Jimin đem hai tay chắn ở giữa ngực hắn. Hai vạt áo buông lỏng, bờ ngực rắn chắc của Taehyung lộ ra trước mắt. Jimin nuốt nước bọt, cổ họng vẫn còn khô khốc.

"Nương tử của ngươi thì sao? Ả chịu buông tha? Ta vẫn còn giận chuyện đó..."

"Suỵt!"

"Ngươi suỵt suỵt cái gì?... ưm..."

Jimin bị cắt lời bằng môi lưỡi của Taehyung. Hắn nhịn bao lâu rồi, giờ không còn nhịn nổi nữa.

Hay tin phu nhân của hắn gặp nạn, hắn đã vội vã chạy đi tìm. Hắn vừa nhìn thấy tên sơn tặc kia túm tóc phu nhân của hắn đập đầu vào vách đá. Hắn liền muốn đập đầu gã đó ra làm đôi, lại cảm thấy như vậy nhẹ nhàng cho gã quá. Thế là tóc và da đầu của gã kia không còn, tay không thể dùng, miệng lưỡi cũng không thể ăn nói. Ngay cả chỗ hay dùng để ức hiếp phụ nữ và định làm nhục phu nhân của hắn, hắn liền cho người cắt nát đi không chút do dự.

Tiếng hôn chụt chụt, tiếng nước bọt giao thoa, tiếng thở ngắt quãng. Taehyung đem lời đường mật phả vào tai Jimin, để y lúc nãy còn kêu hắn đừng qua đây. Bây giờ thì sao? Mặc cho hắn hôn đến phát run, căn phòng yên tĩnh chỉ mỗi âm thanh đầy ái muội phát ra.

Nghe được tiếng hôn, Quận chúa ngồi tựa lưng vào sát vách bức bối đến chướng tai gai óc. Quận chúa thầm oán hận, ả đem lòng yêu thích vị tướng quân có gương mặt tuấn tú, thân thể cường tráng, anh dũng phi thường này đã lâu.

Bởi vì quận chúa có tính kiêu căng, ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình... Nên tướng quân Taehyung chỉ nhìn ả đã cảm thấy ghét bỏ.

Quận chúa dùng mọi thủ đoạn để được vua ban hôn. Ả sắc nước hương trời, vậy mà tướng công của ả chưa một lần chạm đến thân thể ngọc ngà của ả. Lại đi yêu thích một cẩu nam nhân vô danh vô phận, đã vậy y hằng ngày còn vây quanh ở chung với đám nam nhân bần tiện vô loại khác.

Quận chúa bị ức chế.

Tiếng cười khúc khích, sột soạt cởi bỏ y phục.

"Nhột quá! Tướng công, chàng đừng có gấp".

"Không gấp sao được, phu nhân để ta nhịn gần hai tháng nay rồi. Ta liền muốn làm bù lại, không thể cho phu nhân có cơ hội rời khỏi chiếc giường này".

"A! Tướng công, râu của ngươi làm ta nhột quá đi!"

Dâm tặc!

Quận chúa nghiến răng, hai chữ dâm tặc không phát ra âm thanh. Mấy đầu ngón tay ả cào cấu một đường lên đầu gối mình. Bao lâu nay thứ mà ả cho tướng công của mình uống chính là tình dược, lại không ngờ tới nó lại phản ứng lên người của nam tiện nhân kia.

Tiếng da thịt va chạm vô cùng ác liệt, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề.

Quận chúa không nhịn được bò lại gần bên cạnh cửa sổ, đem ngón tay chọt một lỗ vào khung giấy đưa một con mắt nhìn xem họ đang làm gì.

[VMIN] Blue Mold Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ