Chương 01: Hồ Thiên Nga.

255 5 1
                                    

Thứ sáu tan làm sớm hơn ngày thường một chút.

Nhiếp Tu Tề xách cặp công văn đi ra khỏi tòa nhà chính phủ, lúc ngồi vào trong xe, anh sực nhớ ra con gái có lẽ vẫn chưa tan lớp.

"Tới trung tâm văn hóa". Người đàn ông xoa lên mi tâm và nói.

Tài xế ngồi ở ghế lái nghe theo mệnh lệnh, anh ta biết ông chủ của mình thích yên tĩnh, vậy nên không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ lái xe.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Nhiếp Tu Tề dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng não bộ vẫn đang nghĩ tới chuyện công vụ.

Người đàn ông này đã ba mươi lăm tuổi, tinh lực không còn dồi dào mạnh mẽ như hồi thanh niên. Sau một thời gian dài phải nhìn màn hình máy tính, thái dương xuất hiện cơn đau nhức âm ỉ.

"Ngài Nhiếp, tới rồi ạ"

Nhiếp Tu Tề không nhúc nhích, tài xế Tiểu Lý quay về phía sau nhìn, thấy anh bất động có vẻ đã ngủ say, anh ta tận tâm chuyển sang nhìn về phía cánh cổng trường học.

7 giờ, đã đến giờ tan lớp.

Học sinh tiểu học bắt đầu ùa ra khỏi trung tâm văn hóa, có bạn đeo trên lưng bảng vẽ, có bạn thì ôm đàn ghi-ta, có bạn lại tay cầm bút vẽ, vừa chạy vừa nhảy nhót, rời khỏi trường cùng với cha mẹ mình.

"Ngài Nhiếp... đã tan lớp rồi, ngài xem nên vào trong tìm Kỳ Kỳ hay là..." Thấy học sinh đã ra về tương đối, sợ sẽ bỏ sót nên Tiểu Lý đành phải lên tiếng nhắc nhở Nhiếp Tu Tề.

Nhiếp Tu Tề tỉnh giấc.

Chỉ chợp mắt một lúc mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Đợi thêm một lát vẫn không thấy Kỳ Kỳ đi ra, Nhiếp Tu Tề cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó anh đứng lên rời khỏi xe, vẫy tay với Tiểu Lý: "Cậu không cần đi theo, tôi vào trong xem Kỳ Kỳ ra sao".

Trong trung tâm văn hóa có đủ các loại lớp học năng khiếu khác nhau.

Năm ngoái, anh đã đưa con gái tới đây đăng ký lớp học, anh hỏi con gái muốn học cái gì, cô bé nói muốn học múa, vậy nên anh đã chọn cho con một lớp múa ba-lê.

Trường vũ đạo Kim Lôi, là nơi này.

Khi Nhiếp Tu Tề bước vào, âm nhạc phát ra từ phòng tập nhảy vẫn chưa tắt. Bản nhạc piano có tiết tấu du dương chậm rãi, các bạn nhỏ mặc váy múa ba-lê màu trắng bồng bềnh, cô giáo cũng đang mặc trên mình chiếc váy múa ba-lê trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng nhảy múa.

Động tác của các bạn nhỏ rất vụng về nhưng người phụ nữ dẫn dắt không hề tỏ ra bực bội, cô khẽ lên tiếng chỉ dạy hết lần này tới lần khác, chỉnh sửa từng động tác cho đám trẻ.

Sau khi chỉnh xong, người phụ nữ mới lại bước lên sân khấu, hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm lại lần nữa.

Động tác của cô vô cùng tao nhã, những khối cơ thanh mảnh trên cánh tay căng dãn theo từng động tác vươn tay hoặc duỗi tay, phần đùi được bao bọc trong lớp quần tất tạo nên đường cong uyển chuyển xinh đẹp, chậm rãi di chuyển dưới chân váy bồng bềnh.

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now