Chương 19: Hồ Thiên Nga (19).

13 0 0
                                    

Khi ra khỏi tòa nhà, hai chân của Trinh Tịnh vẫn mềm nhũn, quần lót thì ướt đẫm.

Gió lạnh thổi qua, đầu óc mơ màng mới tỉnh táo lại đôi chút.

Vài ngày sau, cô cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Trương Sướng. Lời Nhiếp Tu Tề nói trước khi cô ra về như một hồi chuông cảnh tỉnh: Trương Sướng không thể gặp chuyện được, nếu sự nghiệp của anh bị hủy hoại, gia đình này sẽ đi tong.

Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng kéo dài hơn một tuần, mấy ngày sau Trương Sướng mới về nhà một chuyến để lấy quần áo sang nhà bố mẹ ở.

"Tiểu Tịnh, trưa nay con có rảnh không? Về nhà ăn cơm đi, mẹ có nấu thịt kho tàu cho hai đứa." Giọng nói của mẹ chồng vang lên qua điện thoại.

Đàm Trinh Tịnh trốn ở cuối hành lang vắng tanh của trường học, vội vàng đáp lời: "Dạ vâng, tan làm con sẽ về ngay... vâng, mấy ngày nay bọn con hơi... con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng."

Mẹ chồng thường ngày đối xử với cô không nóng cũng không lạnh, hiếm lắm mới thấy vợ chồng cô xích mích, mẹ chồng sốt ruột đứng ngồi không yên.

Đàm Trinh Tịnh dẫu sao cũng là một đứa ngoan ngoãn, hai vợ chồng chiến tranh lạnh lâu như vậy, nguyên do nhất định là do con trai bà.

Giờ nghỉ trưa, Đàm Trinh Tịnh tranh thủ đến nhà bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng đều ở nhà, còn Trương Sướng thì ngồi trên sô pha mặt không cảm xúc, trông thấy cô đến cả mí mắt anh ta cũng chẳng thèm nâng lên.

Bị bố mẹ thúc giục, hai người mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đàm Trinh Tịnh còn chưa ăn xong thì Trương Sướng đã buông đũa: "Cơ quan có việc, con đi trước đây".

Anh ta thay giày rồi đi luôn, Đàm Trinh Tịnh cũng nuốt không trôi, ngẩn người nhìn hạt cơm trắng ngần trong bát.

Sau khi ăn xong, mẹ chồng gọi con dâu vào phòng, bóng gió khuyên cô nên chiều theo ý Trương Sướng, nhanh chóng làm hòa.

Mẹ chồng nắm lấy tay cô, cười nói: "Nó sao có thể thực sự giận con được chứ, theo mẹ thì nó chỉ đang bận rộn công việc thôi, mẹ nói con nghe, hai ngày trước nó về nhà, mẹ giặt quần áo cho nó thì tìm thấy cái này trong túi quần".

Mẹ chồng lấy từ trong chiếc hộp trên bàn ra một tờ giấy, nhét vào tay cô.

Đàm Trinh Tịnh không hiểu, cúi đầu nhìn tờ giấy.

Hóa ra đó là một hóa đơn mua sắm, cho thấy Trương Sướng đã mua một chiếc túi xách hàng hiệu trong trung tâm thương mại.

Cô từng nghe qua về nhãn hiệu này, món rẻ nhất cũng phải hơn vạn tệ.

Giọng nói của mẹ chồng có chút xót của: "Chắc nó định dùng cái túi này để dỗ dành con đấy. Con cũng đừng giận nó nữa!"

Trái tim Đàm Trinh Tịnh bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn. Thì ra là như vậy, Trương Sướng và cô dẫu sao cũng là vợ chồng, sao có thể giận nhau mãi được.

"Với cả, con và Tiểu Sướng cũng nên tính tới chuyện có con đi thôi. Có con rồi hai vợ chồng sẽ có sợi dây gắn kết, bớt cãi vã hơn!"

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now