Chương 12: Hồ Thiên Nga (12).

99 1 0
                                    

Tiếng thở hổn hển vang vọng trong gian phòng thay đồ nhỏ.

Đàm Trinh Tịnh nhắm chặt hai mắt, cúi đầu, mái tóc đen tán loạn xõa xuống gò má.

Cô không còn tâm trí để suy nghĩ xem liệu những người ngoài cửa có nhận ra điều gì bất ổn hay không, liệu đồng nghiệp trong trường có phát hiện ra mối quan hệ của họ không và khi nào người đàn ông trước mặt sẽ buông cô ra.

Núm vú đỏ hồng trước ngực bị gặm nhấm, hàm răng cứng khẽ cọ qua cọ lại.

Anh đang tỉ mỉ thưởng thức cơ thể cô, chiếc váy khiêu vũ bị anh xé nát, bầu vú phơi bày trong không khí, bị nhiệt độ lạnh lẽo bao bọc, bề mặt khối thịt trắng nõn nổi da gà, còn hai hạt anh đào trên đỉnh thì dựng đứng lên.

Một bên núm vú bị anh ngậm lấy, còn một bên thì đang run rẩy trong không trung, sau đó được một bàn tay to rộng bao bọc, nhào nặn một cách chậm rãi.

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào cất lên.

Người đàn ông đột nhiên tăng tốc chạy nước rút, dương vật liên tiếp đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô, quy đầu áp sát vào lỗ hở ở cổ tử cung, cả cây gậy run lên.

Dương vật chống lên lối vào tử cung, sau đó một luồng tinh dịch được bắn mạnh ra.

Cao trào đến quá bất ngờ khiến Đàm Trinh Tịnh không khỏi hét lên.

Tiếng rên rỉ này không bị Nhiếp Tu Tề bỏ qua.

Anh rút thằng nhỏ ra, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

Một vài tiếng "bíp bíp" vang lên.

Điện thoại phát ra tiếng rung động.

Chiếc điện thoại nằm trong tay người đàn ông, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình vài cái, sau đó cất vào túi áo vest.

Một tin nhắn vừa được gửi đi.

Đàm Trinh Tịnh không để ý đến hành động của anh, cô đang nhắm mắt, thở hổn hển.

Bả vai của cô áp vào cánh cửa, Nhiếp Tu Tề lo cô bị đau nên ôm lấy eo cô, bế cô đến chiếc ghế mềm cạnh gương trang điểm.

Người ngoài cửa đã rời đi từ lúc nào.

Đàm Trinh Tịnh mở mắt.

Nhiếp Tu Tề đã dùng khăn giấy lau sạch cho mình, kéo khóa quần lên.

Cô cũng lặng lẽ với lấy khăn giấy, lau chùi hoa huyệt.

Chất lỏng màu trắng vẫn tiếp tục chảy ra khỏi miệng âm đạo, toàn thân cô vô lực, lau thế nào cũng không sạch nổi.

Mồ hôi túa ra trên trán, cổ tay đau nhức ê ẩm, cô đang định thử lau lại thì cổ tay bị một bàn tay có các khớp xương rõ ràng nắm lấy, sau đó một bàn tay khác giành lấy tờ khăn giấy.

Cô cụp mắt, Nhiếp Tu Tề ngồi xổm xuống trước mặt cô, gương mặt anh tuấn vừa phát tiết xong vẫn còn chút dục vọng vương vấn, nhưng anh đã thu lại, tay cầm khăn giấy giúp cô lau chùi.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế đẩu mềm mại, cao hơn người đang ngồi xổm như anh kha khá.

Đàm Trinh Tịnh lơ đãng nhìn lên đỉnh đầu của anh.

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now