Chương 02: Hồ Thiên Nga (2).

111 2 0
                                    

"Hóa ra, cô giáo Đàm đã kết hôn rồi?" Giọng nói đầy ẩn ý của người đàn ông vang lên bên phía đối diện Đàm Trinh Tịnh.

Chỗ tựa lưng của ghế ngồi trong nhà hàng cao cấp rất cao, cộng thêm cây xanh chắn tầm nhìn từ các hướng khác, hình thành nên một không gian nửa khép kín.

Người đàn ông ngồi phía đối diện, ánh mắt sáng rực, mang tới cho người ta một cảm giác bức bách.

Đàm Trinh Tịnh cúi đầu, nắm chặt chiếc thìa trong tay khuấy đảo chất lỏng trong cốc.

Cô gặp người đàn ông này lần đầu tiên cách đây vài tuần.

Ban đầu, cô chỉ coi anh là một vị phụ huynh học sinh bình thường, dù cho ngoại hình của anh rất xuất chúng, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng sau vài lần nhận được lời mời dùng bữa của đối phương, cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Có vị phụ huynh nào lại mời giáo viên đi ăn tối cùng mình hết lần này tới lần khác như vậy? Thế là trong buổi hẹn ăn tối hôm nay, cô đã đeo nhẫn cưới.

Trên ngón áp út thanh mảnh đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ, nói lên việc người phụ nữ này là hoa đã có chủ.

Mái tóc dài suôn mượt của cô buông xõa trên đầu vai, khuôn mặt trắng nõn càng trở nên mong manh, yếu đuối do trong lòng đang hoảng loạn.

Nhiếp Tu Tề nhấp một ngụm nước lạnh rồi mỉm cười nhìn cô.

Trên quan trường, bí thư Nhiếp được mệnh danh là "hổ mặt cười", nếu đối thủ chính trị nhìn thấy nụ cười lúc này của anh, đối phương sẽ ngầm hiểu rằng bản thân đang gặp rắc rối.

Đáng tiếc, Đàm Trinh Tịnh không hiểu gì về người đàn ông này, cô đang muốn dùng việc kết hôn ra để cản bước anh.

"Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi". Đàm Trinh Tịnh đáp.

Nhiếp Tu Tề vẫn cười mà không nói gì, chỉ vẫy tay gọi người phục vụ tới, gọi thêm món ăn.

"Trên trán cô giáo Đàm đổ nhiều mồ hôi quá, có vẻ cô rất nóng, kem cốc ở cửa hàng này khá ngon, Kỳ Kỳ thích ăn lắm, cô giáo Đàm cũng nếm thử nhé". Anh đóng thực đơn lại, giúp cô gọi thêm hai món, không cho phép cô từ chối.

Đàm Trinh Tịnh thấy anh vẫn cư xử tinh tế như những lần trước, thậm chí còn tự tay gắp thức ăn cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.

Dùng bữa xong, Nhiếp Tu Tề vẫn đưa cô về nhà cho dù cô đã ra sức từ chối.

"Anh Nhiếp". Trước khi xuống xe, cô không nhịn được mà cất tiếng.

Trong xe lúc này chỉ có Nhiếp Tu Tề, cô và người tài xế im lặng như tờ phía trước.

Người phụ nữ túm chặt lấy túi xách trong tay để tiếp thêm dũng khí.

Cô nói: "Tôi rất biết ơn sự coi trọng của anh, nhưng mà... mong anh về sau không tới tìm tôi nữa, có được không?"

Người đàn ông ngồi trong bóng tối, bộ trang phục tối màu khiến anh trông như đang hòa vào làm một với bóng đêm.

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now