Chương 30: Mỹ Nhân Ngủ (10)

36 3 1
                                    

Nhiếp Tu Tề biết Đàm Trinh Tịnh không phải người bám víu vào quyền thế, nếu không thì cô đã sáp vào anh như cô thư ký Trần kia từ lâu rồi.

Những thủ đoạn bình thường không có tác dụng với Đàm Trinh Tịnh, anh chỉ có thể dùng cách thức cao siêu hơn. Từ lâu anh đã biết, cô là kiểu người ưa mềm mỏng không thích bị ép buộc, cần phải tiến hành dụ dỗ lâu dài.

Thủ đoạn âm thầm cần phải dùng, bày tỏ bằng lời cũng không thể thiếu. Phải thường xuyên nói lời ngon tiếng ngọt để Đàm Trinh Tịnh thấy rõ được tấm lòng của anh, để cô không còn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa.

Anh kìm nén được cảm xúc, trong lòng đã lên kế hoạch từ lâu, do đó anh cũng không ép cô phải đưa ra quyết định.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tu Tề không đến đơn vị mà tự lái xe đưa cô về nhà.

Mỗi lần qua đêm bên ngoài cô đều lấy cớ ở nhà bạn, Trương Sướng chưa từng hoài nghi, anh ta hoàn toàn tin tưởng hay không hề để tâm, nghĩ cẩn thận là sẽ rõ.

Như thường lệ, phải hôn một cái anh mới chịu cho cô xuống xe, Đàm Trinh Tịnh bị hôn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cô giãy dụa đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh rồi quay người đẩy cửa xe.

Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau lưng.

"Trinh Tịnh, ly hôn càng sớm sẽ càng có lợi cho em."

Cô quay đầu, Nhiếp Tu Tề nhìn thẳng vào mắt cô, trong lời nói của anh đang ám chỉ điều gì đó.

Đàm Trinh Tịnh mím môi không đáp lời mà quay người mở cửa bước xuống xe.

Đi được một đoạn xa cô mới hoàn hồn. Lời đó của Nhiếp Tu Tề có ý gì?

Suy nghĩ suốt đường về nhà, cô lấy chìa khóa mở cửa chống trộm, cúi người thay giày ở huyền quan.

Vốn tưởng trong nhà không có ai nhưng lại có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ngủ. Đáng lẽ giờ này Trương Sướng phải đang ở đơn vị làm việc mới phải.

Trong phòng ngủ, vẻ mặt của Trương Sướng vừa lo âu lại vừa có chút tức giận, đang định nói gì đó với người ở đầu bên kia thì nghe thấy tiếng cửa chống trộm vang lên, anh ta nhanh chóng buông tay đang cầm điện thoại xuống, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cửa phòng ngủ mở ra từ bên trong, Trương Sướng bước ra, ân cần đi tới cởi áo khoác cho Đàm Trinh Tịnh rồi cầm lấy túi xách trong tay cô: "Sao em lại về vào giờ này, không có tiết dạy à?"

Đàm Trinh Tịnh lắc đầu: "Hôm nay em xin nghỉ, cảm thấy không khỏe lắm."

"Sao vậy em?"

"Em hơi đau đầu thôi". Cô tránh đi không để anh ta đỡ mình, sau đó tự đi vào phòng ngủ: "Trưa nay anh ra ngoài ăn nhé, em mệt, không muốn nấu nướng gì đâu"

"Được, em muốn ăn gì để anh mang về cho."

"Không cần đâu."

Trương Sướng rời khỏi nhà, không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô.

Đàm Trinh Tịnh nằm trên giường, nhớ lại vừa rồi nghe được giọng nữ phát ra từ điện thoại của Trương Sướng, trong lòng tràn ngập sự hoài nghi.

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now