Chương 09: Hồ Thiên Nga (9).

78 0 0
                                    

Cha mẹ của đứa trẻ kia nhanh chóng có mặt, ban đầu khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người họ bước vào phòng một cách hiên ngang, còn định đặt mông ngồi xuống ghế sofa.

Khi bắt gặp ánh mắt của Nhiếp Tu Tề, người mẹ kia lập tức rùng mình, lúc này cô ta mới để ý thấy mọi người xung quanh đều đang đứng.

Hai người bị cảnh này làm cho hoang mang, Nhiếp Tu Tề nở một nụ cười nhạt: "Mời ngồi. Là con gái của các người đẩy con gái tôi, sau đó còn bắt con gái tôi phải xin lỗi sao?"

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng phản bác, một giáo viên đã đi tới kéo họ sang một bên, thì thầm to nhỏ gì đó, sắc mặt của hai người lập tức trở nên căng thẳng, biểu cảm quay ngoắt 180 độ.

Khi quay lại nhìn Nhiếp Tu Tề, thái độ của cả hai trở nên rất niềm nở, liên tục nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là con gái chúng tôi phải xin lỗi mới phải..."

Đàm Trinh Tịnh ngồi im một chỗ cũng được họ tiến tới xin lỗi, thái độ khác với lần trước một trời một vực.

Ngay từ đầu Đàm Trinh Tịnh đã chọn đứng một bên lạnh lùng quan sát, khi hai vị phụ huynh đến xin lỗi, cô chỉ gượng cười, sự khó chịu trong lòng dâng lên, cô thực sự không muốn phải nghe họ nói nhảm thêm nữa.

Cô đứng dậy, cúi người với những người đang có mặt trong phòng, nói: "Cái đó, xin lỗi thì cũng xin lỗi xong rồi, tôi xin phép đi trước, tôi còn có tiết dạy".

Tiếp đó, cô gật đầu với hiệu trưởng và mấy người khác, không thèm nhìn Nhiếp Tu Tề mà cứ thế rời khỏi văn phòng.

Vài tuần nay không tới trường, có rất nhiều việc đang chờ cô xử lý.

Cô đi đến phòng nghỉ lau chùi bụi trên bàn, lấy quần áo và giày khiêu vũ rồi đi đến phòng tập nhỏ.

Các giáo viên khác đều đang lên lớp, phòng tập múa lúc này vắng tanh, cô đi tới gian thay đồ để thay quần áo.

Đàm Trinh Tịnh thay quần áo trong trạng thái thất thần. Nghĩ tới những tủi hờn mà mình đã phải chịu đựng những ngày qua, dường như chúng đã bay biến không còn vết tích.

Hai vợ chồng kia khom lưng cúi đầu xin lỗi, trong lòng cô cảm thấy được an ủi ít nhiều, nhưng kèm theo đó với đó là một cảm giác khiếp sợ.

Bọn họ bị Nhiếp Tú Tề ép phải xin lỗi cô, chưa chắc đã nhận ra lỗi sai của bản thân.

Vậy còn cô thì sao? Chẳng phải cô cũng cúi mình trước quyền thế, bị Nhiếp Tu Tề ép phải làm những việc mà mình không muốn giống như bọn họ hay sao? Lần này anh tới tính sổ với đôi vợ chồng kia, đa phần là vì Kỳ Kỳ.

Lần trước cô từ chối lên giường cùng anh, không bị anh gây rắc rối đã là may. Sao có thể cảm thấy biết ơn anh cho được?

Đàm Trinh Tịnh không ngừng nhắc nhở bản thân.

Lúc cô ôm quần áo bước ra, ở cửa có bóng dáng một người đàn ông đang đứng. Thân hình cao lớn của anh chắn ngang lối đi chật hẹp, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược quan sát cô một cách không kiêng dè.

Rắc Tâm Chiếm Đoạt (18+)Where stories live. Discover now