Chương 8- Em nhớ ra rồi

10 6 2
                                    


Chan Young-"Jaehyun?.."
Jaehyun-" Anh đây!"
Chan Young-" Anh.."
Jaehyun-" Không sao, anh ở đây rồi đừng lo!"

Nói rồi anh với tay ôm chặt lấy em, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đã bị làm nhòe bởi nước mắt. Người đi đường nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

Chan Young-" Em..muốn về nhà."
Jaehyun-" Được."

Hai người cùng trở về nhà anh, đặt em ngồi trên chiếc xe của mình rồi đánh vô lăng. Xoa nhẹ mái tóc của em, anh rất đau lòng khi thấy người mình yêu phải đau đớn đến như vậy. Anh trách nếu mình hiểu em hơn là tốt rồi. Bánh xe dừng trước một căn nhà to lớn nhưng có lại có cảm giác quen thuộc nhường nào. Em đã thiếp đi từ lúc nào, bế em ra khỏi xe đi vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ, đặt em xuống giường nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhìn em vì khóc mà đôi mắt đã xưng lên làm tim anh nhói đau, vừa định rời đi em liền nắm chặt lấy tay anh anh không nói gì chỉ lẳng lặng nằm xuống ôm em vào lòng, đôi mi đã nặng trĩu.

Jaehyun-" Đừng khóc.. đôi mắt của em rất đẹp đừng để nó bị nhòa đi bởi nước mắt. Anh yêu em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng biết sau bao lâu, em dụi dụi mắt tỉnh dậy mở đôi mắt mệt mỏi vì khóc lúc nãy, em không sợ nữa không sợ mở mắt ra anh sẽ biến mất. Giờ đây, anh đã ở ngay đây rồi, em lại bật khóc mà chẳng kìm được. Anh nghe được tiếng thút thít lờ mờ tỉnh dậy thấy em đang che lấy khuông mặt ướt đẫm liền cuối xuống trấn an em bằng nụ hôn nhẹ, em cũng dần hết khóc liền hòa theo sự ngọt ngào. Dứt khỏi nụ hôn hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, ọc ọc em ngại chín mặt nhìn anh rồi anh bật cười xoa đầu yêu chiều em.

Jaehyun-" Anh nấu đồ ăn cho em nhé?"
Chan Young-".. Ừm."

______________________

Ngồi trên chiếc ghế nhìn anh đang tất bật nấu ăn cho mình, lòng em lâng lâng cảm giác đã lâu mới có lại.

Chan Young-" Em..nhớ ra rồi, Jaehyun."
Jaehyun-" Hửm, em nhớ ra gì à?"

Vừa nói anh vừa đem ra hai dĩa mì ý sốt kem, là món em thích.

Chan Young-" Em nhớ ra kiếp trước của chúng ta."
Jaehyun-" Em nhớ rồi sao."
Chan Young-" Ừm.. Lúc đầu thai em đã từ chối uống canh Mạnh bà, em muốn giữ lấy kí ức để khi đầu thai có thể đi tìm anh. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đầu thai em lại quên hết và chẳng nhớ gì đến anh. Những ngày đó tim em lại đau đớn vô cùng nước mắt cũng chảy ra không ngừng. Bây giờ thì em nhớ rồi.."

Chan Young-" Nếu con đường đến bên anh là chông gai thì em chẳng ngại nhng vết đâm đến cả chảy máu mà chạy thật nhanh đến bên anh."

Jaehyun-" Vì..sao?"

Anh từ nãy giờ đã sắp khóc đến nơi, khi nghe em nói nghĩ đến cảnh em phải đau đớn khi quên anh ra sao. Anh cố kìm chế để cảm xúc không tuôn trào ra, anh biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn chắc chắn hỏi lại.

Chan Young-" Vì em yêu anh."

Anh khóc rồi, khóc vì những lời nói em nói ra, vì chữ em yêu anh ấy. Anh ôm lấy em chặt đến nỗi khiến em hơi khóc thở nhưng lại từ từ buông lỏng em rồi lại siết chặt. Anh sợ nếu buông tay ra em sẽ lại biến mất, sẽ nằm trong tay anh hấp hối một lần nữa chỉ vì anh chậm chạp không bảo vệ được em. Tối đó, có hai con người kể cho nhau nghe về những chuyện họ trải qua và cả chuyện của kiếp trước.

Chan Young-" Anh thật sự đã đến cửa hàng hoa mua hoa chỉ để gặp em à?"
Jaehyun-" Ừm."
Chan Young-" Lúc đấy, em cũng thấy anh thú vị lắm, vì anh cứ nhìn em mãi thôi."
Jaehyun-" Em xinh như vậy thì ai không nhìn là kẻ đó bị mù đó."
Chan Young-" Hihi"
Jaehyun-" Em dễ thương thật đó."
Chan Young-" Em biết mà!"
Jaehyun-" Tự tin ghê cơ~"

Jaehyun-" Anh yêu em."
Chan Young-" Em cũng yêu anh!"

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________

End chương 8😈
Mấy bồ iu nh ủng hộ mình nkaaa!😘
Spoil- Chap sau hơi buồn nha mấy em😈

End chương 8😈Mấy bồ iu nhớ ủng hộ mình nkaaa!😘Spoil- Chap sau hơi buồn nha mấy em😈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
My love is youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ