[ Diệp Bách ] Tích Minh x Càn Nguyên ( 1 ) ( R-18 )

1.2K 108 25
                                    

Chú thích:
Tích Minh : Enigma
Càn Nguyên : Alpha
Khôn Trạch : Omega

Bối cảnh : Diệp Đỉnh Chi từ lâu đã nảy sinh thứ tình cảm không đứng đắn đối với Bách Lý Đông Quân, nhưng bởi vì sợ y sẽ ghê tởm mình mà chôn sâu thứ tình cảm ấy trong tim. Trả qua vật đổi sao dời, đến khi Diệp Đỉnh Chi được y dùng mạng cứu sống, mới biết hóa ra y đối với mình cũng đã nhất kiến chung tình từ lâu.

---

Minh Đức Đế năm thứ năm.

Bách Lý Đông Quân thân là võ mạch trời sinh, hơn nữa còn là Càn Nguyên đầu đội trời chân đạp đất, một thân tiêu sái, nghiễm nhiên trở thành báu vật trăm năm có một của thiên hạ.

Mà Diệp Đỉnh Chi lại là song sinh võ mạch của y.

Kẻ được trời chọn, có thể tiếp nhận kỹ năng võ thuật đạt đến cảnh giới phàm nhân không thể nào theo kịp. Nhưng để đạt được đến cơ duyên này, ắt cũng phải trải qua không ít gian truân thống khổ.

Trăm năm có một, vậy mà trải qua ba mùa hoa hạnh, lại có hai thiên sinh võ mạch liên tiếp ra đời.

Thế nhưng lại là hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược.

Diệp Đỉnh Chi lớn lên trong nỗi bất hạnh vô bờ. Gia thế vốn hiển trách, lại bị kẻ xấu vu oan, nhà tan cửa nát, lưu lạc tứ phương, cuối cùng được một người luyến kiếm cưu mang, biết rõ thân phận lại càng yêu thương hắn vô điều kiện, dạy cho hắn những tuyệt kỹ võ công bậc nhất. Nghiễm nhiên, hắn trở thành đệ tử độc đinh của đệ nhất cao thủ Nam Quyết - Vũ Sinh Ma.

Thân là Tích Minh, khiến bao nhiêu kẻ phải e dè khiếp sợ.

Thế nhưng hắn lại quá lương thiện.

Tận sâu trong thâm tâm luôn nhớ về mối thù diệt tộc, ấy mà lại chưa từng có ý định làm hại bất cứ ai vô tội. Lúc nào cũng lưu luyến tìm kiếm thanh mai, nhớ nhung trúc mã. Đối đãi với thiên hạ đều là lấy nhu khắc cương, mà đối đãi với chính mình lại là lấy cương khắc cương.

Song thiếu niên tài trí vẹn toàn ấy, rốt cuộc lại bị ép đến nhập ma.

Triều đình cùng giang hồ hợp sức, tiêu diệt ma giáo, đuổi cùng giết tận giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi.

Có mấy ai cảm thông cho hắn?

Thù nhà không thể trả, không một ai đứng ra thay hắn lấy lại công đạo cùng danh dự cho Diệp gia.

Một người là thanh mai, là người từng làm cho hắn rung động, là người đã sinh cho hắn một đứa con trai.

Cũng là người đã chọn không tin tưởng hắn, rời bỏ hắn mà đi.

Một người là trúc mã, là bảo vật mà hắn luôn chôn giấu thứ tình cảm lệch lạc sâu tận trong tim.

Mà lúc này, người đó lại đang ở ngay đây, chĩa kiếm về phía hắn, nhưng trong ánh mắt lại không chứa lấy một tia thù địch nào.

"Vân ca, ta không muốn đánh nhau với huynh.."

"Vân ca, ta xin huynh, quay đầu có được không?"

[DIỆP BÁCH - HÀ MINH] Series truyện Diệp Bách - Hà MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ