"Ui...ây da.." Vĩnh Khang đón chào ngày mới cùng một cơn nhức óc như búa bổ, vạn vật như dung hoà thành một thể khi em thử giương mắt nhìn xung quanh.
Đáng lẽ hôm qua mình không nên uống nhiều vậy.
Em mệt mỏi day day thái dương, hồi tưởng về những gì đã xảy ra đêm qua. Vĩnh Khang mang máng nhớ lúc mình quá chén xong lăn đùng ra ngủ trên bàn ăn. Sau đó có diễn ra chuyện gì thì em cũng không biếtt, chỉ biết mình toàn thây về nhà là may lắm rồi.
Vĩnh Khang cố gượng dậy, cơ thể em vẫn có chút loạn choạng do chút hơi men còn đọng lại. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, em nhìn một loạt thông báo hiện ra trên màn hình.
Chễm chệ ở phía trên là vài chục cuộc gọi nhỡ từ Sâm Húc.
"Hôm nay làm gì có lịch tập nhỉ?" Em lầm bầm trong khi chờ người bên đầu dây kia bắt máy.
"Trịnh Vĩnh Khang.. em biết mấy giờ rồi không?"
"Em vừa mới dậy. Không biết đâu."
"Một giờ kém mười và em có hẹn với PT lúc 1 giờ đó."
"HẢ?" Vĩnh Khang như sực có lại sự tỉnh táo sau lời nói của người đàn anh. Không nói không rằng em cúp luôn máy, vội chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho buổi tập.
Đúng là hết nói nổi mà...
[...]
Vừa đến phòng gym, Vĩnh Khang đã thấy Sâm Húc đứng đợi ở trước cửa, vẫy tay gọi em tới.
"Đã bảo uống ít thôi mà." Lời chào hỏi chưa kịp nói ra thì đội trưởng EDG đã buông ra câu phàn nàn.
"Do anh không cản em đó chứ."
"Ừ, rồi cái gì cũng là lỗi của anh hết." Sâm Húc chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh hồi tưởng về những ngày đầu Vĩnh Khang vào đội, em răm rắp nghe lời bao nhiêu thì giờ em bật lại anh không thiếu một câu nào.
Quay lại với hiện tại khi Sâm Húc tách riêng ra để tập vai, còn Vĩnh Khang ở lại đối mặt với cơn ác mộng của em... đó chính là ngày tập chân.
Em rất nhanh đã hoàn thành những set đầu tiên, còn tầm 2 set nữa là Vĩnh Khang sẽ được giải phóng khỏi địa ngục mang tên 'leg day' này.
Nhưng đó là em nghĩ như vậy thôi.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa các set, Vĩnh Khang toan chạy qua chỗ người đàn anh để buôn chuyện. Hay thế nào đang đi loanh quanh phòng tập, em lại bắt gặp tên Trương Chiêu đang đứng ở khu vực máy bán hàng tự động.
"Ô! Lại gặp nhau rồi này." Vĩnh Khang vui vẻ mà khoác lấy vai người kia, dường như em quên mất hôm qua mình đã khép nép ra sao trước mặt Trương Chiêu.
Đáp lại, anh im lặng cúi người xuống lấy chai nước vừa rơi xuống rồi tu ừng ực.
"Có cần tỏ ra thái độ không Chiêu ca à."
"Có đấy." Trương Chiêu lạnh lùng trả lời. Anh thẳng thừng đẩy tay Vĩnh Khang ra khỏi vai mình rồi quay mặt bỏ đi.
Mình có làm gì sai hả?
Đối với Vĩnh Khang mà nói, cách hành xử như vậy của Trương Chiêu không khác gì gáo nước lạnh vào mặt em cả.
Em từng cho rằng do hôm qua tâm trạng anh tệ nên mới khó gần như thế, nhưng sau cuộc gặp gỡ này thì có lẽ là anh không ưa em thật rồi.
Vĩnh Khang lủi thủi quay về với những suy nghĩ nặng nề, cố gắng tập nốt những set còn lại với huấn luyện viên. Cơn đau nhức ở chân chẳng tài nào bì được với vết thương mà Trương Chiêu gây ra trong lòng em...
Ngay cả lúc buổi tập kết thúc, Vĩnh Khang vẫn chưa dứt được khỏi những ý nghĩ bủa vây trong tâm trí.
Trịnh Vĩnh Khang biết mình với Trương Chiêu - dù là trên sân hay ngoài sân - cuối cùng cũng là đối thủ với nhau mà thôi.
Nếu để giải thích cho mớ cảm xúc hỗn độn ở trên thì có thể miêu tả bằng hai từ 'cảm nắng'.
Từ trận đấu giao hữu hôm qua, Vĩnh Khang sớm mang trong mình một ít tương tư về hình bóng ai kia. Thú thật thì đã được kha khá lâu mới có người đủ khả năng chơi ngang bằng với em như thế.
Vĩnh Khang cứ tưởng rằng Trương Chiêu sẽ xua bớt cô đơn của em đi nhưng anh lại kéo thêm buốt giá đến.
Lê thân thể nặng trịch về nhà, Vĩnh Khang chỉ muốn nằm ì ra giường. Em mãi thắc mắc vì sao anh lại đối xử với mình như thế. Dù đêm trước có say quên trời đất thì những cử chỉ lúc ngồi trong bàn ăn của Trương Chiêu, Vĩnh Khang vẫn nhớ như in.
"Hm? Gì đây?" Vĩnh Khang lôi từ trong túi áo một tờ giấy bị vò nát không biết từ đâu mà có. Chỉ khi em tò mò mở ra để xem nội dung bên trong; một dòng chữ kèm vài con số nguệch ngoạc.
Vĩnh Khang nhận ra ngay đó ắt hẳn là số điện thoại của Trương Chiêu. Tuy nhiên giờ nó chẳng còn nghĩa lí gì cả.
Em đọc xong liền ném tờ giấy vào sọt rác. Liên tục dặn mình đừng vì chuyện cỏn con này mà tiêu cực.
Sau đó em hạ quyết tâm quên đi chuyện buồn bằng cách thả trôi mình vào bồn nước nóng. Tận hưởng cảm giác thoải mái khi cả cơ thể được thư giãn.
Tắm rửa sạch sẽ xong thì Vĩnh Khang vùi mình trong chăn ấm, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở đến lúc đôi mắt em bắt đầu lim dim.
Không có Trương Chiêu thì sao chứ, Trịnh Vĩnh Khang này vẫn sẽ sống tốt, ngủ ngon thôi.
[Trương Chiêu bạn có một lời mời kết bạn mới từ Vĩnh Khang]
Trương Chiêu: "?"