Nhờ pha 'ấn nhầm' hôm qua, Vĩnh Khang đã có một đêm đấu tranh tâm lý dài đằng đẵng. Em nửa muốn kiểm tra động thái từ Trương Chiêu, nửa còn lại thì chỉ muốn ném phăng chiếc điện thoại đi để được yên giấc. Kết quả sau cùng là em ngủ thiếp đi trước khi kịp nhận phản hồi từ Trương Chiêu.
Vĩnh Khang: "Xin lỗi, ngủ quên."
Mới vừa tỉnh giấc, em đã vội tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Tất cả quyết tâm mặc kệ đối phương đêm vừa rồi như thể tan vào mây khói khi Vĩnh Khang quyết định trả lời tin nhắn của anh.
Trương Chiêu: "Ừ."
Vĩnh Khang nhìn tin nhắn trên màn hình một hồi lâu, tay em cứ nhập rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần. Nhắn tin cụt lủn thế thì ai mà trả lời được cơ chứ.
Trong lúc em đang đắn đo suy nghĩ nên trả lời như thế nào, điện thoại Vĩnh Khang đã hiển thị thêm một vài thông báo từ người kia.
Trương Chiêu: "Có gì tối nhắn."
Trương Chiêu: "Giờ sắp thi đấu rồi."
Đoạn trò chuyện giữa hai người kết thúc bằng dòng trạng thái đã hoạt động vài giây trước của Trương Chiêu.
"Làm như mình quan trọng lắm ấy." Vĩnh Khang làu bàu, mới sáng sớm mà tâm trạng phấn khởi đã bị tên không-được-gì-ngoài-cái-đẹp-trai phá cho tan tành rồi.
Hoàn toàn bất lực với tên họ Trương kia, Vĩnh Khang lại ngả mình xuống chiếc giường êm, ngón tay em nhanh nhẹn mở bảng thi đấu của ngày hôm nay lên.
[2:00 CHIỀU - WEIBO VS X]
?
Vĩnh Khang phải dụi mắt vài lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm.
Giờ đấu là 2 giờ chiều còn giờ mới là 6 giờ sáng..?
"Này là cố tình né mình mà. Tên này thù mình hả?" Vĩnh Khang rủa thầm. Em định đánh thêm một giấc nhưng nhờ Trương Chiêu mà thiên tài này tỉnh cả ngủ.
Vĩnh Khang đành bật dậy khỏi giường đi đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi rồi thì em xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Một bữa sáng quen thuộc với bánh mì nướng phết một ít mứt dâu bên trên.
Dọn đĩa thức ăn lên bàn, Vĩnh Khang chỉ ngắm nghía nó rồi chẳng buồn đả động đến. Nghĩ lại những lời họ Trương kia nói ban nãy mà em thấy mọi thứ bày trước mắt mất ngon hẳn.
Không muốn ăn tí nào.
Vĩnh Khang nằm dài ra bàn, tính toán xem nên xử lý tình huống này ra sao.
Vĩnh Khang: "Sâm Húc, giúp emmm."
Sâm Húc: "Lại có chuyện gì à?"
Sâm Húc: "Cần anh qua nhà liền luôn không?"
Vĩnh Khang: "Cần, rất cần."
Sâm Húc: "Đợi 5 phút."
Vĩnh Khang: "Ok."
Quả là đấng nam nhi phải gọi tên Vương Sâm Húc. Vừa đúng năm phút sau anh đã có mặt tại nơi ở của Vĩnh Khang.
"Sao? Cần anh giúp gì?" Sâm Húc chỉ đợi em ló mặt khỏi cửa liền nhảy thẳng vào vấn đề chính.
"Em... ăn hết được bữa sáng."
"Giỡn mặt hả?" Anh nhìn Vĩnh Khang một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó tin. Vốn dĩ Sâm Húc gấp rút chạy tới nhà em như vậy là vì lo cho Vĩnh Khang sẽ gặp chuyện không hay trước ngày thi đấu...
Có lẽ anh lo hơi quá rồi.
"Em đâu dám. Anh ăn giúp em đi màa." Thấy người đàn anh muốn bỏ về, Vĩnh Khang lại dùng giọng nũng nịu để ăn vạ Sâm Húc. "Bỏ đi phí lắm đó."
Dù có lưỡng lự thật nhưng đứng dưới góc nhìn của Vương Sâm Húc (hay ai khác) thì vạn vật đều thua khi Vĩnh Khang làm nũng.
Thế là Sâm Húc bèn thở dài rồi gật đầu, theo em vào bếp.
Đặt chân đến nơi, Sâm Húc ngồi yên vị trên ghế, chờ đợi xem Vĩnh Khang có gì cho bữa sáng.
Nụ cười anh tắt ngóm khoảnh khắc em đặt chiếc đĩa với vỏn vẹn hai lát bánh mì kèm mứt dâu lên bàn. Đó là một khoảng lặng rất lâu khi Sâm Húc hết nhìn đĩa thức ăn lại quay sang nhìn Vĩnh Khang để xác minh.
Rõ ràng Vĩnh Khang chưa ăn một miếng nào đã bàn đến chuyện ăn không hết.
"Bỏ bữa thì anh nói huấn luyện viên gạch tên khỏi danh sách thi đấu nhé."
"Anh! Lạm dụng chức quyền vừa thôi chứ!"
Sâm Húc nghe lời em tố cáo chỉ đành nhún vai.
Chức đội trưởng này anh đây phải cố ngày đêm mới được phong cho, không tận dụng triệt để thì áy náy với lòng vô cùng.
Biết rằng mình chẳng có cơ hội bật lại Sâm Húc, Vĩnh Khang bĩu môi mà ngồi xuống bên cạnh anh, cố để hoàn thành đĩa thức ăn.
Họ Vương lẳng lặng quan sát em miễn cưỡng cắn từng miếng bánh. Trước giờ anh chưa từng thấy Vĩnh Khang chán ăn thế này nên trong đầu bắt đầu dấy lên vài nghi ngờ.
Hay là ẻm cãi nhau với bồ?!
Sâm Húc thấy giả thuyết đó có phần đúng, tuy vậy từ xưa đến nay chuyện trên trời dưới đất gì Vĩnh Khang cũng kể anh. Sâm Húc không tin người em chí cốt mình hết mực tin tưởng có bồ mà giấu.
Nghĩ nhiều rồi. Sâm Húc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh đi.
"Anh Sâm Húc này." Chợt Vĩnh Khang lên tiếng khiến anh giật bắn mình. Giờ Sâm Húc mới để ý thấy em đã ăn xong từ lúc nào.
"Sao đấy?"
"Chiều nay anh xem trận khai mạc giải không?"
"Nếu em muốn thì chúng ta đi. Có đội nào đặc biệt làm thiên tài chú ý rồi à?" Sâm Húc đáp, chất giọng lộ rõ sự hào hứng vì hiếm khi nào Vĩnh Khang chịu chủ động rủ anh xem mấy trận đấu bóng rổ cả.
Vĩnh Khang khẽ lắc đầu, đôi mắt em phóng về một khoảng không vô định. "Em chỉ hứng lên xem thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/370590599-288-k197475.jpg)