4.

721 118 9
                                    

Lại thêm ngày nữa trôi qua...

Hôm nay đã là ngày thi đấu thứ hai. Vĩnh Khang đứng ở trên sân đấu, phấn khởi hít một hơi căng tràn cả lồng ngực. Cảm giác sảng khoái mỗi khi đứng trên sân đấu đúng là chẳng có gì bì được.

"Trận đầu đánh cho tốt vào, anh nói gì thì làm đúng như thế. Đừng làm anh phải chửi mấy em." Vĩnh Khang lắng nghe lời dặn dò của huấn luyện viên trong lúc buộc chặt dây giày.

Không biết anh ấy có đến không nhỉ?

Vĩnh Khang tò mò đánh mắt tìm trên khán đài tên họ Trương. Đêm qua em có nhắn mời anh đến xem tuy vậy quyết định từ Trương Chiêu là gì thì Vĩnh Khang chịu thua.

Lia ngang lia dọc một hồi, đôi mắt em loé lên tia vui mừng với hình bóng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế xa nhất. Trương Chiêu diện trang phục rất đơn giản chỉ chiếc áo phông của câu lạc bộ và quần ngắn nhưng đủ khiến bất kì ai ở nhà thi đấu phải ngoảnh đầu nhìn.

Trương Chiêu biết Vĩnh Khang phát hiện ra mình liền cúi đầu xuống lướt điện thoại, vờ như chưa thấy em.

Vĩnh Khang không lấy lại làm lạ cái thái độ nửa nóng nửa lạnh của Trương Chiêu nữa, em buông lời mắng 'yêu' người kia xong thôi. Giờ ưu tiên hàng đầu là tập trung cho trận đấu sắp diễn ra đã.

Vì còn tận 10 phút trận đấu mới bắt đầu, Vĩnh Khang tranh thủ thời gian này để ném rổ.

"Nhớ giữ sức lát đấu đấy." Sâm Húc nhắc nhở Vĩnh Khang, anh nhặt trái bóng vừa được ném ra, chuyền về cho em.

"Em biết màa." Vĩnh Khang chán nản đáp. Bất kì trận đấu nào hai người tham gia, Sâm Húc hiếm khi nào quên việc nhắc em tập luyện vừa phải đến nỗi nó trở thành điều thiết yếu. Nghe hoài cũng ngán có điều thiếu đi nó thì thấy trống vắng thế nào.

Ném khoảng hai mươi trái vào rổ, Vĩnh Khang hài lòng trở về xem chiến thuật cùng đội.

Theo huấn luyện viên phân tích, đội bạn kém ở mảng phòng thủ, bù lại khả năng dứt điểm là rất tốt. Xét về phần trăm ném phạt thành công cũng tầm 80% chứ chẳng thấp. Chiến thuật chính là kèm một - một đội bạn và chủ yếu tấn công khu vực dưới bảng rổ.

"Đội rõ chưa?" Huấn luyện viên đánh dấu vài kí hiệu trên bảng chiến thuật, rồi quay sang kiểm tra các học trò của mình.

"Đã rõ."

"Vậy thì tốt, hands in nào."

Cả đội như thường lệ chụm tay lại tại một điểm trong không trung. "1, 2, 3, EDG!" Tiếng hô khẩu hiệu vang vọng khắp cả nhà thi đấu.

[...]

Không nằm ngoài dự đoán, đội hình toàn sao của EDG giành lợi thế khổng lồ suốt trận đấu.

74 - 24.

Vĩnh Khang hài lòng nhìn bảng tỉ số chung cuộc, đồng thời lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Chỉ đánh vỏn vẹn hai hiệp đầu nhưng điểm số Vĩnh Khang ghi được lại rất cao, tận 25 điểm.

Tranh thủ lúc đồng đội còn bận trao đổi, Vĩnh Khang lén đưa mắt dò xét băng ghế mà Trương Chiêu ngồi. Đồng tử em giãn ra khi va vào ánh mắt anh đang hướng về mình, Trương Chiêu rất nhanh sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Cái tên đáng ghét này?

Vĩnh Khang biết chắc Trương Chiêu cố tình chơi trò né tránh với em. Mất đôi ba giây tính toán, thiên tài bóng rổ từ EDG nghĩ ra một kế hoạch (mà theo em) sẽ có hiệu quả tốt. Nếu anh muốn làm ngơ em, Vĩnh Khang đây sẵn sàng chơi cùng.

Trương Chiêu: "Đánh hay lắm."

Trương Chiêu: "Hẹn gặp ở chung kết."

Vừa đứng dậy để rời sân, điện thoại Vĩnh Khang rung lên thông báo từ Trương Chiêu. Em định trả lời ngay thì sực nhớ về chiến thuật ban nãy. Vĩnh Khang lắc đầu, dặn bản thân giữ tỉnh táo, vội vàng bật chế độ không làm phiền trên bảng cài đặt.

"Anh Húc, lịch tập tuần này như thế nào vậy?" Nỗ lực ngó lơ họ Trương của Vĩnh Khang bắt đầu bằng cách xếp kín thời gian biểu cả tuần.

"Tuần này còn 2 trận nữa, một trận vào ngày mốt trận còn lại là Chủ Nhật." Đoạn, Sâm Húc ngắt quãng, anh vuốt cằm cố nhớ chi tiết lịch trình. "Trừ thứ sáu và hai ngày đấu mấy ngày kia ta sẽ tập đội."

Vĩnh Khang gật gù, thâm tâm chuẩn bị tính tới các giai đoạn tiếp theo...

[...]

Ở mặt khác, Trương Chiêu dần mất kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ Vĩnh Khang.

Tận mắt anh chứng kiến màn hình em phát sáng hiển thị dòng tin nhắn mà Vĩnh Khang chẳng thèm đọc lấy chữ nào.

Bị em nhỏ thờ ơ, Trương Chiêu trút hết sự bực dọc lên buổi tập. Từ ném rổ đến đấu đối kháng, anh đều thực hiện chúng cọc cằn hơn thường ngày.

Mọi hành động Trương Chiêu làm truyền tải duy nhất một thông điệp: "Tao đang rất không vui". Điều đó thậm chí càng rõ ràng hơn qua ánh nhìn như muốn thiêu rụi tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh.

Khi nghỉ giải lao, Trương Chiêu 'vô tình' nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đồng đội anh.

"Trương Chiêu bị bồ dỗi hay gì à?"

"Không biết. Tính cách lạnh lùng thế có người yêu cũng hay."

Công nhận giỏi, trần đời này ai nói xấu lại lựa chỗ sau lưng chính chủ để nói chứ.

"Ồn quá đấy." Trương Chiêu gằng giọng, nhắc nhở nhóm người đang xì xào to nhỏ kia.

Chỉ trong tíc tắc, không gian như lặng đi, để Trương Chiêu được yên tĩnh ở thế giới nội tâm.

Thật lòng mà nói, Trương Chiêu có lí do riêng để giận em. Nếu năm ấy sự kiện đó không diễn ra thì có lẽ mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã khác biệt.

Em không nhớ à Trịnh Vĩnh Khang? Người bỏ đi trước là em mà?

꒰ zzkk ꒱ ;  date @ 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ