Có lẽ vì bị nhìn quá trớn, cậu trai đó liếc nhìn cậu rồi nói."Đó,đó chỉ là vấn đề sinh lý thôi. Tôi thẳng."
Thì tôi có nói cậu cong đâu.
Tôi cũng thẳng mà.
[Ở đây hết việc của tôi rồi, cậu cứ thong thả đi.
Tôi về trụ sở đây!(≧◡≦)]
Con mèo trắng cứ vậy mà bước vào kẽ hở không gian, rồi biến mất.
Isagi thở dài, lấy tay xoa hai thái dương rồi liếc nhìn đồng hồ.
Mới 5 rưỡi sáng, sao đột ngột gọi dậy sớm ăn sáng vậy nhỉ.
Không phải 7 giờ sáng mới bắt đầu sao.
Chả nhẽ tình tiết thay đổi?
Nhưng cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu cho lắm,đứng dậy mà chuẩn bị đi.
Rồi cậu liếc lại nhìn chàng trai đang ngồi ở đó.
Có nên rủ cậu ta đi không nhỉ?
Đi một mình thì nhìn cô đơn lắm.
Đấu tranh tâm lý một hồi thì cậu cũng quay đầu hỏi.
"Này,cậu có ra nhà ăn không?
đi chung đi."
Khi cậu mở lời, bầu không khí gượng gạo xộc thẳng lên.
A, chết tiệt.
Mình ghét cái bầu không khí này.
Nhưng rồi lúc lâu sau cậu ta cũng khẽ trả lời.
"..Ừ."
Khi ra ngoài, đi dọc đường hành lang hai người có tán gẫu vài câu.
"Này. Cậu tên gì thế?"
"Hỏi làm gì?"
Hỏi gì kì lạ thế, tất nhiên hỏi để biết rồi!
"Tôi và cậu là bạn cùng phòng,không tính giới thiệu chút sao?"
"Hình như cậu quên, trước khi hỏi người ta thì cậu nên giới thiệu trước."
A.
"Xin lỗi. Tôi tên Isagi Yoichi, năm nay 20 tuổi.
Còn cậu?"
Đối phương nghe vậy yên lặng lúc rồi lên tiếng.
"Itoshi Rin, chuẩn bị 19."
Ha.
Không ngờ đấy, cậu ta vậy mà lại nhỏ hơn mình.
Tôi định nói gì đó nhưng thôi.
Mình và cậu ta cũng chưa thân đến lúc phải bỏ kính ngữ.
Vậy kệ đi.
Đi đến nơi.
Nhà ăn đang ồn ào thảo luận, bàn tán xôn xao về cuộc khảo sát tiếp theo.
Isagi và Rin ngồi cùng một chỗ, đơn giản vì hết chỗ để ngồi riêng rồi.
Bữa sáng của cậu có hai chiếc bánh mì bơ và sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Rinisa| Tôi xuyên không thành nhân vật không rõ nguồn gốc!
Romancevô truyện đọc cho biết nhen(◍•ᴗ•◍)