Cạch.Bước vào trong, một căn phòng rộng lớn dành cho bốn người.
Cậu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó.
Vậy.
Hai hộp chìa khóa xanh—đỏ, là loại và ở lại nhỉ?
Nhưng có vẻ,khi mình tiến đến thì hộp màu xanh đầu tiên gần như là sắp hết, vậy mà ở đây đếm đi đếm lại còn chưa đến mười người.
Có lẽ vòng đầu tiên khắc nghiệt hơn mình nghĩ.
Cậu ngồi xuống dường, từ từ hạ mí mắt xuống mà rơi vào trầm tư.
Sao hệ thống không gửi thông tin nhân vật cho mình.
Chả nhẽ bạn cùng phòng của mình chỉ đơn giản là nhân vật phụ?
Không thể nào, làm gì có chuyện một nhân vật phụ lại nổi bật và vượt qua vòng đầu tiên một cách dễ dàng và bình thản như vậy.
279 đã đi về cục quản lí rồi ư?
Lâu như vậy còn chưa quay lại.
Cạch.
Khi đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, cậu đã quên béng mất trong phòng không chỉ có một người.
Cậu ngơ ngẩn liếc nhé đồng tử quét một đường trên người chàng trai vừa bước ra từ phòng tắm.
Ơ,có thật là khoảng tầm 20 tuổi không thế?
Sao có múi luôn rồi,thân hình cũng chuẩn nữa.
Bị Isagi nhìn đến muốn đâm thủng con mắt, cậu trai đó nhíu mày mà liếc lại cậu.
A.
Isagi dường như ý thức được việc mình làm, xin lỗi rồi đi vào phòng tắm.
——————
Sau khi tắm xong và làm khô người.
Cậu chán nản mà nằm ì ạch ở chiếc nệm mềm mại giường tầng hai của mình.
Chán quá.
Mình thực sự chỉ muốn bắt chuyện với cậu ta thôi mà.
Trước lúc lên giường.
Cậu đã chọn nằm trên tầng hai,nơi mà tầng một cậu trai đó đang nằm.
Khi leo lên giường thành công.
Cậu ló đầu xuống giường tầng 1, ngó xuống mà bắt chuyện.
"Xin chào.
Làm quen được không?"
Đồng tử của cậu trai ấy rời khỏi màn hình điện thoại mà liếc nhẹ sang chỗ cậu.
Bốn mắt chạm nhau.
Cậu ta nhíu mày lại. Không nói gì mà xuống giường,đi đến giường tầng một của giường hai tầng đối diện.
Mặc kệ mà hoàn toàn ngó lơ Isagi Yoichi.
Ài,bây giờ nghĩ đến còn chẳng hiểu tại sao lại bị ngó lơ như vậy.
Trông mình dễ ghét lắm à?
Dứt mạch suy nghĩ, giữa không trung hiện ra một vạch xanh.
Một chiếc đầu của con mèo màu trắng đang đi ra.
Hử?
279!
Con mèo đang bay giữa không trung nhìn cậu mà thở dài.
[Ký chủ.]
?
[Cậu đã làm gì vậy?(・_・)]
Isagi hoang mang nhìn con mèo khoanh tay gác cẳng trước mặt cậu, ra vẻ gia trưởng.
Gì đây.
Đột nhiên biến mất không lí do rồi quay về hỏi tôi đã làm cái quái gì hả?
[Tôi không biết cậu đã làm gì, nhưng đột nhiên khi mà cục quản lý đang họp khẩn cấp vì đột nhiên có hai thế giới bị nổ tung từ hôm trước khi ta xuyên không.]
Nổ tung? Cả hai thế giới câu chuyện?
[Ừ, khi đang họp khẩn cấp
Cửa số của tôi đột nhiên hiện lên thông báo đỏ liên tục và một lúc sau lại thông báo nữa.]
Gì thế,lỗi hệ thống à?
[Không,tôi có hỏi những người xung quanh trong khi họp thì đó không phải lỗi hệ thống.
Thế nên tôi mới vội vàng chạy về đây đó!(。・ˇдˇ・。)]
Không phải lỗi hệ thống?
Nếu vậy thì thông báo đỏ đó ghi gì vậy?
[Nó kêu là,
⚠Nguy hiểm⚠]
Gì chứ,hôm nay tôi chỉ làm bài kiểm tra rồi đi nhận phòng thôi mà?
[ . . . (^=◕ᴥ◕=^)]
Nhìn cái cách nó không tin mình kìa..
Isagi ngồi thẳng dậy duỗn lưng ra.
Lúc ấy,cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
279.
[(?^=・・=^)]
Cậu có thể xem thông tin của bạn cùng phòng của tôi được không?
[Sao vậy?]
Khi tôi gặp và tiếp xúc với cậu ta, thì hệ thống không hiển thị thông tin nhân vật.
[Nhân vật phụ?]
Không thể nào!
Một con người xuất chúng lại nổi bật như thế,chả nhẽ là nhân vật phụ?
Nhìn khuôn mặt cậu kiên quyết như thế, con mồn lèo ấy cũng cảm thấy có điều kì lạ.
[Vậy tôi thử xem.]
Con mồn lèo quay đầu lại nhìn cậu trai ấy.
Ting.
[Thông tin nhân vật—
Không tồn tại.]
Nó ngơ ngác nhìn bảng thông báo, ngước đầu lên mà nhìn cậu ta.
Chợt sững người.
Khi thấy cậu trai ấy lại đang liếc,nhìn chằm chằm vào nó.
[Cậu ta..thấy được tôi?]
"Cái gì!?"
———End chapter4———
BẠN ĐANG ĐỌC
|Rinisa| Tôi xuyên không thành nhân vật không rõ nguồn gốc!
Romansavô truyện đọc cho biết nhen(◍•ᴗ•◍)