5

120 30 3
                                    

Khi ấy, Isagi ngơ ngác ngó đầu ra, chạm mắt với cậu trai ấy.

Gì thế này?

Cậu có chắc là cậu ta thấy được cậu không?

[Tôi,tôi không biết nữa!⊙﹏⊙'']

"Này,cậu thấy được cái thứ này à?"

Đồng tử cậu ta chuyển tầm mắt sang nhìn cậu.

Chàng trai với đôi mắt xanh ngọc mang trong đồng tử lạnh lẽo ấy khẽ mở miệng.

"..nhìn thấy..à?"

Vì khoảng cách giữa hai chiếc giường đôi khá xa nhau nên cậu chỉ nghe tai này lọt tai kia, nghe được mỗi chữ "thấy".

Vẻ mặt hốt hoảng giật nảy của mình,túm lấy con mèo cũng đang hoang mang lơ lửng giữa không trung.Nhảy thẳng xuống giường.

Chạy đến trước mặt cậu ta giơ con mèo đang ngơ ngác lên trước mặt.

Cậu trai ấy khẽ nhíu mày,nhưng khi nhìn cái vẻ mặt đang không rõ cảm xúc của cậu mà thở dài.

"Cậu đang nói cái quái gì thế

Tôi đang nhìn chiếc đồng hồ thôi mà."

Isagi nghe vậy liền ngoáy đầu lại mà nhìn.

Đúng thật là có đồng hồ.

"Thật sự là không thấy cái thứ này?"

Nghe được câu đó, cậu ta yên lặng một hồi rồi nói.

"Thần kinh, nói cái gì vậy?"

Tên này mồm miệng độc thế.

Hỏi thôi có cần phải cọc vậy không?

Isagi bĩu môi.

Cậu trai ngồi đối diện có đôi chút bất ngờ. Mắt híp xuốngnhìn "nó".

Quay đầu lại, tiếp tục đọc sách.

Ở đây cũng hết việc cần hỏi, cậu quay người lại leo lên giường nằm ình xuống chơi điện thoại.

——————

Bình minh nhẹ buông lên cao.

5:43

Bắt đầu từ sáu giờ là cuộc khảo sát sẽ bắt đầu.

Chậc.

Đã vậy còn thêm cái chứng mất ngủ chết tiệt này nữa.

Đến cả 279 cũng ngủ xuề xòa ra bên cạnh kìa, cái con mồn lèo không quan tâm ký chủ này!

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay khỏi chăn để vơ điện thoại.

Nhưng lạ thay, lại chẳng vơ được cái gì cả.

Gì vậy,

Điện thoại đâu?

Đột nhiên có một bàn tay nào đó bắt lấy cổ tay cậu.

"Mò cái gì?"

Giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn dường như mới ngủ dậy.

"Tôi kiếm điện thoại.

Có thấy ở đó không? Lấy hộ tôi với."

"Điện thoại cậu màu trắng à?"

"Ừ,đưa đây."

. . .

Gì vật?

Sao không trả lời mình.

"Điện thoại cậu vỡ rồi."

!?

"Cái gì!?"

Isagi bật dậy, quay người định bước xuống giường.

Kết quả bước hụt.

Rơi thẳng vào người nào đó ở dưới.

Rầm.

"..ư."

Cậu khẽ rên một tiếng,mắt lờ mờ mở ra.

Tạch.

Người ngồi trên giường cũng vừa mớ ngủ mà bật đèn.

"Oáp..hai người tình thú gì giữa đêm vậy?"

"..bình minh lên rồi, giữa đêm cái gì."

Một cậu trai đang chùm chăn xung quanh người đang mở rèm.

"Không, chúng tôi.."

Hử?

Cái gì cứ cộm cộm vậy.

Cậu cảm giác như mình đang đè lên cái đó, ngồi dậy mà nhìn.

Mái tóc xanh lá sẫm màu. Màu da trắng trẻo nhưng dường như có chút đỏ.

Tay cậu ta che lên mắt, môi mím chặt dường như đang nhịn điều gì đó. Rặn mãi mới ra được một câu.

"..Xuống."

A, mẹ kiếp

Cái tư thế kì quái này.

Cậu ngượng chín cả mặt bò xuống khỏi người đó mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Con mồn lèo bay xuyên tường đi thẳng đến chỗ cậu.

[Ký chủ, sao cậu còn dậy sớm hơn bình thường thế?]

Cậu liên tục dội nước lạnh vào mặt mình, vỗ bôm bốp.

[Này! Chuyện gì thế!?]

Aaa.

Cậu không biết đâu.

Tôi vừa rồi đã không khác gì một thằng biến thái.

[(;ŏ﹏ŏ)..]

Loa thanh vang lên khắp kí túc xá.

"Xin mời tới nhà ăn ăn sáng để chuẩn bị cho cuộc khảo sát!"

Ôi trời.

Mình không muốn ăn tí nào cả.

Vệ sinh xong, cậu bước ra ngồi lên giường.

Cậu ngồi đối diện cậu trai đó.

A.

Nhục vãi.

Mỗi lần hai người chạm mắt nhau, đều cố gắng tránh né.

Nhưng dù vậy, tai cậu ta đỏ chín cả rồi.

Trai tân à?

————End chapter 5———

|Rinisa| Tôi xuyên không thành nhân vật không rõ nguồn gốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ