7. (End)

244 35 7
                                    

Họ cùng nhau lang thang khắp bản đồ Summoner's Rift. Lâu Vận Phong nói, đi diệt AD đối thủ đi. Park Jaehyuk nói không phải bây giờ. Lâu Vận Phong ngừng, Park Jaehyuk lập tức nói anh đi ngay đây.

Dù đã tách ra nhưng họ vẫn chơi game cùng nhau. Ngoài việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon hàng ngày, dường như không có nhu cầu giao tiếp nào khác. Lâu Vận Phong cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Park Jaehyuk trở nên cẩn thận hơn trong các cuộc trò chuyện. Em không đùa đâu, em không phải là một người nóng tính, nhưng em không ngờ rằng Park Jaehyuk thực sự sợ hãi trước thái độ của em và anh trở nên cẩn thận hơn rất nhiều với mỗi câu trả lời.

Lâu Vận Phong tức giận đến mức không còn nơi nào để trút giận. Rõ ràng ban đầu Park Jaehyuk đã bảo em đừng thích anh, nhưng bây giờ chính anh lại lo được lo mất vì em lạnh nhạt. Thật không công bằng.

Nhưng dù có công bằng hay không thì Lâu Vận Phong vẫn không thể nào cáu giận khi đối mặt với Park Jaehyuk. Dù có bao nhiêu lần nghĩ đến việc làm Park Jaehyuk đau khổ, em cũng không thể đứng yên sau hàng loạt tin nhắn từ Park Jaehyuk.

Lâu Vận Phong hiếm khi gửi tin nhắn cho một mình anh, và giao tiếp trong game luôn logic hơn. Park Jaehyuk đã kéo em vào hàng chờ trận đấu và nhắn cho em bằng pinyin: Anh nhớ em.

Lâu Vận Phong không dao động. Park Jaehyuk gửi thêm vài tin nhắn. Ngay khi Lâu Vận Phong đang định trả lời anh thì thông báo ghép trận vang lên cắt ngang.

Em xóa pinyin trong hộp trò chuyện và gửi một chữ "ừ" thờ ơ.

Nhưng em nghĩ, cảm thấy như vậy có chút lạnh lùng quá, đành bổ sung: Em cũng vậy.

Sau nghỉ phép, hai người gặp nhau như không có chuyện gì xảy ra, mọi người ở căn cứ thấy vậy có chút ngạc nhiên. Tăng Kỳ lạ lùng hỏi Lâu Vận Phong: "Hai người tốt thật đó, vẫn có thể như cũ sau chia tay à?"

Lâu Vận Phong nói không có chia tay.

Tăng Kỳ nói, "ồ, vậy ra là lò vi sóng, okay."

Lâu Vận Phong không nói nên lời, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói: "Em cũng không có lò vi sóng."

Tăng Kỳ nói, "Không sao, anh biết, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn mà."

Anh nói thêm, "Anh biết em sẽ ổn thôi. Dù có chia tay cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bọn họ chỉ lo lắng chuyện không đâu."

Lâu Vận Phong không biết giải thích kiểu gì, chỉ có thể mơ hồ nói mọi chuyện vẫn ổn.

Họ đã im lặng khá nhiều. Nói chính xác thì cả giải đấu mùa xuân đều không có động tĩnh gì, cả hai đều làm những việc mình phải làm. Lâu Vận Phong đã thi đấu không tốt và nhốt mình trong phòng. Park Jaehyuk gõ cửa và hỏi em thấy thế nào. Vừa nói được vài câu, Lâu Vận Phong đã nhìn thấy ở đầu cầu thang có người đang nhìn em, thò đầu ra ngoài.

Em hỏi có chuyện gì, nhưng cả đám người không biết phải nói gì. Sau đó Tăng Kỳ nói thêm: "Lên xem em thế nào".

Lâu Vận Phong nói, "Anh đang nói cái gì vậy? Cần có lắm người đến đây thế à?"

Tăng Kỳ nói: "Không phải là do sợ hai người sẽ lại như hồi trước sao?"

Lâu Vận Phong: "Trước đây là như thế nào?"

[Chifeng] Lương tâm có cắn rứt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ