3.

153 23 2
                                    

Khi Lâu Vận Phong mở mắt, em còn chưa tỉnh táo lắm. Đầu óc choáng váng, cảm giác nôn nao không dễ chịu chút nào. Em hiếm khi uống nhiều như vậy. Chủ yếu là vì em đã uống một hiệp vào buổi trưa và sau đó lại uống thêm một hiệp nữa vào buổi tối. Dù em có tửu lượng tốt đến đâu thì cũng không thể chịu đựng được.

Em ôm đầu đứng dậy, hai chân yếu ớt suýt ngã xuống đất. Vừa định vớ lấy thứ gì đó thì bị người vừa đẩy cửa vào kéo lại: "Missing, làm gì vậy... từ từ thôi "

Cửa hé mở. Lâu Vận Phong nhớ tới hôm qua là Park Jaehyuk đã đưa em vào, nhưng trước đó có chuyện gì thì không tài nào nhớ được. Em chỉ nhớ mình đã được đỡ lên giường trong trạng thái choáng váng, hình như Park Jaehyuk đã nói gì đó với em. Em đau đầu dữ dội. Park Jaehyuk đỡ em ngồi lên giường, ngồi xổm xuống và đưa cho em một cốc nước.

"Cảm ơn."

Lâu Vận Phong sau khi uống nước thì tỉnh lại một chút, nhưng vẫn còn trong trạng thái rời rạc. Em chỉ có thể ngập ngừng hỏi Park Jaehyuk: "Hôm qua em về bằng cách nào?"

"Tuyển thủ Hope đã đưa em về."

Lâu Vận Phong "A" một tiếng, nhớ ra mình đã quên mất lần cùng mấy đồng đội cũ ăn cơm, buổi trưa thì còn kiềm chế, nhưng buổi tối thì cơ bản là chỉ rót rượu cho nhau. Vương Kiệt buổi trưa còn giúp Lâu Vận Phong đỡ rượu, nhưng đến buổi tối hắn nhịn không được nữa, Lâu Vận Phong đứng lên, theo nguyên tắc có qua có lại, bị mấy người hung hăng chuốc uống say.

Em cho rằng bản thân uống giỏi, nhưng không thể đảm bảo rằng mình không nói nhảm với Park Jaehyuk. Park Jaehyuk tỏ ra bình tĩnh và dường như không có chút cảm xúc nào. Em chỉ có thể cắn răng hỏi lại: "Vậy lúc em quay lại, em có nói gì không..."

Park Jaehyuk không nhìn em: "Vì em say quá nên anh hỏi thì cậu ấy nói là do em đã giúp cậu ấy đỡ rượu".

Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy áy náy khi nghe điều này. Em chưa bao giờ đỡ rượu cho Park Jaehyuk trước đây, so ra thì cảm thấy có chút thiên vị. Park Jaehyuk kể từ khi bước vào phòng vẫn chưa nhìn em lấy một lần, Lâu Vận Phong mơ hồ có cảm giác anh đang tức giận. Em nhanh chóng ôm lấy Park Jaehyuk và nói: "Em xin lỗi... em sẽ không tái phạm nữa".

Park Jaehyuk nói "Hmm?" và có vẻ hơi bối rối, "Có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi này khiến Lâu Vận Phong có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể thành thật nói: "Em nghĩ... anh có vẻ hơi tức giận." Em liếc nhìn Park Jaehyuk, "Là vì ​​em sao?"

Không, Park Jaehyuk nghĩ. Anh giận bản thân mình.

Em đối với anh tốt như vậy mà anh cứ đẩy em ra xa, nhưng đồng thời anh vẫn muốn trói em lại bên mình.

"Không, Missing, em rất tốt. Đó là vấn đề của chính anh thôi."

Park Jaehyuk đứng dậy và cố gắng chuyển chủ đề: "Em có đói không? Chúng ta gọi đồ ăn về nhé".

Lâu Vận Phong không nhúc nhích. Park Jaehyuk quay người lại, nhìn vào mắt em: "Missing, em... có chút sợ anh à?"

Lâu Vận Phong sửng sốt một chút, lập tức trả lời: "Không có."

[Chifeng] Lương tâm có cắn rứt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ