C1

78 8 1
                                    

Bầu trời có chút xám xịt, nhưng không có mưa. Không khí mùa thu bên ngoài dường như chưa rõ ràng lắm, có chăng chỉ là đầu ngọn những chiếc lá ở sân trường đã bắt đầu trở nên vàng úa nhợt nhạt. Hà Nội dạo này thời tiết thất thường không biết đâu mà lần. Mai Thanh An có chút chán chường nhìn lên bảng đã chi chít phấn trắng, cố gắng học cho xong những tiết học cuối.

Thanh An là sinh viên năm cuối của Đại học KHTN, khóa 39, chuyên ngành Công nghệ Sinh học, là một học bá bình thường. Đúng rồi đó, một học bá hết sức bình thường! Chính là kiểu, người ta sẽ thấy Thanh An vùi mình ở trong phòng nghiên cứu nhiều hơn ở sân trường hay căng tin như bạn bè cùng trang lứa. Cậu thà ngồi cả ngày để nói về chuyện làm thế nào để tìm ra mùi hương mới của miếng dán tuyến thể, còn hơn ngồi một giờ trong nhà sách để nhìn ngắm một Alpha đẹp trai nào đó.

Lê Tuấn Nghĩa từng không dưới 1.000 lần trong suốt 4 năm học cùng cậu, nói rằng Mai Thanh An là kẻ nhàm chán nhất trần đời.

Mai Thanh An nắn nót ghi lại thông tin thú vị mà giảng viên vừa mới tiết lộ qua một câu chuyện ngoài lề, trong đầu nảy ra bao nhiêu là suy nghĩ về mục đích nghiên cứu cho bài luận kết thúc năm.

"Trời mưa rồi, có mang ô không đấy?" - Lê Tuấn Nghĩa từ bàn phía trên gõ gõ xuống mặt bàn cậu, ngón tay chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ.

Mai Thanh An nhìn theo, đồng tử to tròn giãn ra trong chốc lát. Mưa không to lắm, nếu quá giang đi cùng Lê Tuấn Nghĩa ra đến bến xe buýt chắc cũng được đi.

"Em không mang rồi, cho đi ké ra bến xe buýt đi." - Mai Thanh An cười mỉm, lắc lắc đầu nhỏ.

Lê Tuấn Nghĩa hơi liếc mắt, bĩu môi, nhưng anh không có cách nào từ chối một Omega xinh đẹp như vậy nhờ vả mình.

Tuấn Nghĩa là người bạn tốt nhất của Thanh An trong 4 năm học ở trường, là một Beta tương đối xuất sắc. Anh hơn Mai Thanh An 1 tuổi do bảo lưu 1 năm hồi học xong lớp 12, cậu nghe kể là anh dành 1 năm để theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng không thành công cho lắm.

Dĩ nhiên, Tuấn Nghĩa có đời sống xã hội phong phú hơn Mai Thanh An gấp cả trăm lần, vậy mà anh vẫn có thể giữ vững được kết quả học tập. Cậu không hề ghen tị gì đâu nhé. Lê Tuấn Nghĩa cũng từng nhiều lần kéo cậu đi tới mấy địa điểm vui chơi xả stress cùng anh, nhưng thấy cậu không hứng thú cho lắm, anh liền giở giọng trách móc, rằng chơi một chút đâu có ảnh hưởng gì tới mấy cái nghiên cứu của cậu đâu.

Mai Thanh An lúc đó đều cười phì ra: "Nếu anh cùng em tới phòng nghiên cứu vào hôm nay, có lẽ anh sẽ không phải xếp thứ 2 rồi."

Lê Tuấn Nghĩa nhìn cậu bằng nửa con mắt: "Kể cả anh có học nhiều hơn nữa thì cũng không thể vượt qua em được, nhóc con thối ạ!"

Mai Thanh An nghĩ lại thấy hơi buồn cười, cậu liếc nhìn chiếc ô to sụ mà Tuấn Nghĩa để bên cạnh hộc bàn, thầm nghĩ chắc chắn nó sẽ không khiến một trong hai người phải bị ướt một bên vai.

Điện thoại trong hộc bàn chợt rung lên, Thanh An liếc nhìn tên người gửi.

Là người yêu cậu.

Đúng rồi, tuy là một học bá chỉ biết học, nhưng Mai Thanh An cũng là người đã có người yêu đó nhé.

Đỗ Hoàng Hải đầu bên kia có lẽ đã thấy trời mưa, nhắn hỏi xem có cần gã rẽ qua đón cậu đi học về không.

Mai Thanh An len lén nhìn cô giáo, nhắn lại: "Không cần đâu, em đi ké ô cùng với bạn ra bến xe buýt."

Đỗ Hoàng Hải: "Ừm, vậy đi cẩn thận, đừng để bị ướt mưa."

Đỗ Hoàng Hải cùng cậu hẹn hò đã 4 năm. Gã hơn cậu 1 tuổi, nhưng hiện giờ cũng đang học năm cuối, lý do cũng giống như Tuấn Nghĩa. Nhưng Mai Thanh An nghĩ rằng người yêu cậu có chút thiên phú hơn người anh học cùng lớp, vì giờ gã đã đang theo học trường thanh nhạc, và chắc nịch tương lai sẽ theo đuổi âm nhạc đến cùng. Cậu gật gù, nghĩ rằng may mà Lê Tuấn Nghĩa không kiên quyết theo con đường kia, nếu không phòng nghiên cứu của cậu trong tương lai sẽ mất đi một nghiên cứu sinh xuất sắc mất.

Chuông tan học reo lên, người bạn lớp phó ngồi cùng bàn của Thanh An đứng phắt dậy thu dọn sách vở rồi chạy ùa ra khỏi lớp khiến cậu hơi giật mình. Tuấn Nghĩa ngồi bàn trên nhìn theo cậu ta, rồi ghé xuống nói nhỏ với cậu: "Hình như Dũng nó dạo này có người yêu rồi, khóa 41 hay sao ý."

Mai Thanh An chỉ ồ lên một tiếng.

Lê Tuấn Nghĩa bất lực thở dài: "Mày đúng là không có tí nhiều chuyện nào trong người cả!"

Trời dường như mưa to hơn. Mai Thanh An chuyển cặp sách sang ôm ở trước ngực, cầm ô của Tuấn Nghĩa đợi anh xắn ống quần lên cho mình. Tuấn Nghĩa tuy mỏ hơi hỗn, nhưng anh vẫn luôn tự động chăm sóc cho cậu như một người anh trai. Mai Thanh An từng nghĩ nếu không phải cậu đã có người yêu, cậu đã yêu luôn anh trai Beta cùng ngành học này rồi.

Lê Tuấn Nghĩa hoàn thành xắn ống quần cho bản thân, cầm lại ô rồi kéo cậu nép vào người mình, kêu cậu đừng có để người bị ướt.

Mai Thanh An không hề khó chịu: "Em không sao mà..."

"Anh không muốn nghe mày lải nhải về việc vi rút trong mấy giọt mưa khiến mày đổ bệnh chứ không phải do mày yếu ớt đâu!" - Lê Tuấn Nghĩa dứt khoát.

Quãng đường ra tới cổng trường cũng không quá xa, từ trong đã có thể nhìn thấy vài gia đình đánh ô tô tới đón con. Mai Thanh An chợt nghĩ, không biết ở nhà dì Vân đã nấu món ăn gì chờ cậu về.

Lê Tuấn Nghĩa dường như ngó được một chiếc xe rất bắt mắt, khẽ dùng khuỷu tay đẩy đẩy cậu vài cái, giọng không giấu nổi phấn khích: "Audi A8L, đẹp quá, 6 tỷ mấy đó!!!"

Mai Thanh An nheo mắt nhìn. Hiển nhiên là cậu không hề có tí tẹo kiến thức nào về xe cộ, chỉ thấy màu xanh rêu quân đội này trông thật... già quá đi?!

Tuấn Nghĩa kéo cậu đứng lại trong mái hiên của hàng quán trước cổng trường nhìn một chút. Thanh An không để ý lắm, tay nhỏ phủi phủi vài hạt mưa dính trên cặp sách. Cậu không muốn sách vở bị dính mưa một chút xíu nào, trong này toàn là châu báu không đó.

"Ê ê, sao chú kia đi lại về phía này vậy?"

Lê Tuấn Nghĩa lại vỗ vỗ vào vai cậu. Thanh An nhìn lên, lập tức nhận ra gương mặt của người đàn ông trưởng thành trước mặt.

Là Trần Trung Hiếu.

"Ơ?! Chú?" - Mai Thanh An tròn mắt ngơ ngác.

"Mưa rồi, tôi đưa em về."

Trần Trung Hiếu cũng bật lên một chiếc ô, tay với lấy cặp sách trong tay cậu. Mai Thanh An vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, không biết tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây giờ này.

"Chú về lúc nào vậy?"

Trần Trung Hiếu cúi đầu, khẽ chào Lê Tuấn Nghĩa bên cạnh: "Lên xe đã, mưa chưa ngớt ngay được đâu, sẽ to hơn đấy. Em cũng bảo bạn gọi người nhà đến đón đi."

Lê Tuấn Nghĩa nhanh nhảu: "Cháu không sao, chú cứ đưa An về đi!"

Nói rồi, Lê Tuấn Nghĩa cầm ô chạy biến chẳng kịp để Mai Thanh An nói thêm câu gì. Trần Trung Hiếu vội vàng đưa ô che cho cậu, thúc giục cậu một lần nữa lên xe với hắn.

"Nhanh nào, đừng để bị ướt mưa."

--- Cont..

[LILLOW/ABO] AGAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ