Thanh An vô cùng ngoan ngoãn ngủ, nhưng ngón tay út của Trần Trung Hiếu vẫn luôn bị thỏ con này nắm chặt. Trần Trung Hiếu hơi bất lực, chỉ có thể lại gọi dì Vân nhờ đưa khăn cùng nước ấm vào phòng, sau đó dùng một tay bắt đầu lau cơ thể bé con.
Lúc chạm tới đôi mắt vì khóc quá lâu mà sưng đỏ, Trần Trung Hiếu liền thấy hô hấp của mình chững lại vài nhịp.
Từ nhỏ tới lớn, dường như mỗi lần Mai Thanh An khóc đều liên quan tới thằng cháu kia của hắn. Trần Trung Hiếu chỉ cần nghĩ tới đây là trong lòng lại thấy tức giận.
Nếu không tính đến chuyện hai người đã chia tay, đã 4 năm kể từ khi Mai Thanh An cùng Đỗ Hoàng Hải đứng trước mặt hắn nói rằng cậu đã yêu đương. Trần Trung Hiếu lúc đó chỉ hỏi cậu đúng một câu: "Em tin tưởng nó không?"
Khi nhận được cái gật đầu của bé con mình nâng như nâng trứng từ nhỏ, Trần Trung Hiếu quyết định can tâm tình nguyện từ bỏ.
Sau đó ít thời gian thì hắn cũng ra nước ngoài, chuyện yêu đương của Mai Thanh An không theo sát nữa. Thời gian gần khi trở về, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương không lý do, trong đáy lòng lúc nào cũng muốn về nước thật nhanh để nhìn thấy tâm can nhỏ, nhưng lý trí khuyên can hắn không thể tỏ ra quá hào hứng như vậy.
Ai ngờ thằng cháu của hắn từng đó năm vẫn chứng nào tật đấy. Bảo bối mà Trần Trung Hiếu đặt xuống cũng không dám đặt mạnh, ôm lấy quý trọng suốt bao nhiêu năm lại bị một thằng nhãi con vứt bỏ không thương tiếc không biết đã bao nhiêu lần.
Trần Trung Hiếu cả mi tâm đều đã cau có khó chịu, lại tưởng tượng đến cảnh không biết đã bao nhiêu lần Mai Thanh An phải khóc tới sưng mắt như thế này...
Đỗ Hoàng Hải giờ đã là một Alpha trưởng thành, lại còn là một Alpha đã có Omega tương thích, nó phải biết trân trọng cảm xúc của Omega. Tuy nói như vậy đã định như cả hai thuộc về nhau, nhưng ít nhất Alpha cũng phải dành sự an toàn và thoải mái cho đối phương, để Omega dựa dẫm và tin tưởng vào mình.
Nhưng những gì hắn dạy thằng cháu trời đánh này từ ngày nhỏ như 'đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt', thẳng thừng vứt bỏ khỏi đầu, khiến Thanh An đã tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Trần Trung Hiếu không hiểu, Mai Thanh An là một Omega xuất sắc, lại cùng một tên Alpha khốn nạn nhớ mãi không quên.
Đỗ Hoàng Hải không hề hiểu chuyên ngành của cậu, làm cái nghề mãi nghệ mua vui còn chẳng biết có tương lai hay không, mỗi ngày đều bay nhảy ong bướm bên ngoài.
Vậy mà nó lại có thể dễ dàng có được thứ mà Trần Trung Hiếu cầu cũng không dám, quấn quýt cùng Mai Thanh An lâu đến như vậy.
Điều này là không công bằng với hắn.
Dĩ nhiên, lý do lớn nhất khiến hắn mất hoàn toàn đi quyền được can thiệp vào cuộc sống của bé con chỉ có thể là khi Thanh An đã chấp nhận lời tỏ tình của Đỗ Hoàng Hải. Trong mắt Trần Trung Hiếu, Thanh An là một đứa nhỏ vô cùng lý trí và có chính kiến, cho dù có thể cậu chưa hiểu rõ về tình yêu, nhưng một khi cậu đã đưa ra quyết định, đã có thể hoàn toàn chứng tỏ rằng trong lòng cậu đã không còn chỗ cho hắn.
Hơn nữa, độ tương thích của cậu cùng Đỗ Hoàng Hải cũng cao không kém. Ngày em phân hóa thành Omega, người đầu tiên phát hiện cũng chính là Đỗ Hoàng Hải.
Chỉ bỏ lỡ một chấm nhỏ như vậy...
Khi đó ở cạnh Mai Thanh An chỉ có Đỗ Hoàng Hải, nhưng gã vừa ngửi pheromone của cậu 3 giây đã không nhịn được. Sức chịu đựng của Alpha vô cùng lớn, tuyệt đối không vì Omega đang yếu ớt cầu hoan mà đánh mất hết lý trí, vì thế có thể lý giải ngay là do độ tương thích vô cùng cao.
Mẹ của Đỗ Hoàng Hải nhân cơ hội liền đi kiểm tra, mới phát hiện được số tương thích trên 90% kia của cả hai. Trần Trung Hiếu cũng kiểm tra, nhưng chưa kịp nói lời gì với cậu, từ ngoài phòng bệnh của Thanh An đã nhìn thấy cậu dựa vào lòng Đỗ Hoàng khóc thút thít.
Trần Trung Hiếu trong tích tắc, ánh mắt liền đã thay đổi.
Cũng chỉ là một chấm nhỏ như vậy, cho dù độ tương thích của Thanh An cùng người khác có cao đến đâu, cũng không bao giờ bằng được giữa cậu và hắn.
Hơn nữa nếu Mai Thanh An ở bên Đỗ Hoàng Hải chỉ nhận lấy đau khổ, tại sao Trần Trung Hiếu hắn còn cần phải tình nguyện chỉ đứng bên rìa của sống của cậu, tự mình xóa bỏ đi bao nhiêu công xây dựng từ ngày cậu còn nhỏ chứ?!
Trần Trung Hiếu chống hai tay sang hai bên cạnh gương mặt nhỏ ửng hồng của Mai Thanh An, từ từ hạ thấp người xuống.
Cho tới khi đã chạm tới môi mềm, pheromone hương gỗ sồi đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng.
--- Cont..
Hehe, chương này ngắn hẳn (*'▽'*) !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LILLOW/ABO] AGAPE
Fanfiction"Sau này phải gặp lại cháu anh, anh không biết ngại sao?" "Sao phải ngại!" "Anh yêu người yêu cũ của cháu mình còn gì?" --- ~Agape~ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại (ἀγάπη), được sử dụng để miêu tả một loại tình yêu vô điều kiện và không mong đợi...