C4

24 4 0
                                    

Một tuần sau đó, Mai Thanh An đều không về nhà. Cậu dành thời gian ở trong phòng nghiên cứu cả ngày, buổi tối thì ở ké phòng ký túc xá của Lê Tuấn Nghĩa. Từ buổi thuyết trình đầu tiên với giảng viên, sẽ chỉ còn 2 tuần nữa cho cậu để hoàn thành khóa luận này, trước khi bắt đầu 2 buổi bảo vệ với tất các giảng viên của khoa.

"Nghỉ tay ăn cái sandwich liền cho anh!" - Lê Tuấn Nghĩa khó chịu, giành lấy ống nghiệm trên tay cậu, thay vào đó là chiếc bánh mà cậu đã nhờ anh mua từ một giờ đồng hồ trước mà vốn cậu sẽ để ăn sáng.

"Rồi rồi, em ăn mà." - Mai Thanh An đành tháo găng tay, ngoan ngoãn đi theo Lê Tuấn Nghĩa ra ngoài.

Tìm được một chiếc ghế đá ngay gần phòng thí nghiệm, Lê Tuấn Nghĩa kéo cậu cùng ngồi xuống, còn chu đáo cắm ống hút hộp sữa đưa cho cậu. Mai Thanh An để ý, là loại sữa dâu mà cậu thích.

"Sao anh biết em thích cái này?"

Lê Tuấn Nghĩa vừa nhai vừa nói: "Lúc nào ăn bánh của bà bán cổng trường, mày cũng gọi thêm một hộp để ăn cùng mà."

Hóa ra, sở thích của cậu có thể dễ dàng được nhận ra như thế. Vậy mà, Đỗ Hoàng Hải dường như chưa bao giờ để ý. Khi đi ăn cùng nhau, gã luôn gọi những món mình thích ăn trước, mặc kệ cậu có thể sẽ khó chịu vì mùi nấm hương xuất hiện trong món ăn.

Về sự việc trong tối hôm đó, Trần Trung Hiếu cũng không làm khó cậu, hỏi rõ ràng xem cậu và Đỗ Hoàng Hải đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt. Hắn còn nhường phòng ngủ cho cậu, còn mình thì sang phòng dành cho khách ngủ.

Còn về phần Đỗ Hoàng Hải, gã cũng biết tối hôm đó cậu có tới điểm tổ chức tiệc và nhìn thấy việc gì, cũng cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu không muốn nghe máy. Hôm trước mẹ Hương còn mời cậu về nhà ăn cơm, đoán chừng hẳn là do Hoàng Hải đã nhờ đến mẹ tác động. Mai Thanh An không muốn đi, may mà ngày đó đúng vào hôm cậu và giảng viên đã hẹn trước để trao đổi về khóa luận, vậy nên mới tránh được tình huống khó xử.

Thấy Mai Thanh An thở dài liên tục, Lê Tuấn Nghĩa tinh ý muốn hỏi thăm: "Đỗ Hoàng Hải làm gì mày buồn nữa?"

Câu hỏi này có chút quen thuộc trong tâm trí của Mai Thanh An. Hình như hôm đó, Trần Trung Hiếu cũng từng hỏi như vậy.

Lúc đó còn đang đau lòng, Mai Thanh An không để ý lắm. Giờ nhớ lại, tuy gương mặt người đàn ông rất cau có, giọng điệu đều là muốn giáo huấn cậu, nhưng thực chất đều là quan tâm cậu. Mai Thanh An nhìn Lê Tuấn Nghĩa, phát hiện câu nói này không chỉ là hỏi thăm thông thường, người nói đều là toàn tâm toàn ý ở bên phe của cậu.

Trần Trung Hiếu không hỏi "có chuyện gì?" hay "hai người làm sao", mà hỏi "Đỗ Hoàng Hải đã làm gì?"

Điều này làm Thanh An bất chợt nhớ hồi mới lên học trung học phổ thông, cậu được mẹ Hương chuyển tới học một trường trọng điểm trong thành phố. Với học lực xuất sắc của Mai Thanh An, hiển nhiên là việc hòa nhập học tập với các bạn không có vấn đề gì. Nhưng vì tính cách có chút lầm lì ít nói từ bé, Mai Thanh An không quá quen thân với các bạn, cũng không có bạn thân hồi đó.

[LILLOW/ABO] AGAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ