May mà Trần Trung Hiếu tới kịp lúc...
Trần Trung Hiếu đang cho Moon ăn trước lúc dì Vân chạy vội sang báo tin. Nhìn thấy dì Vân hốt hoảng nhào tới, hắn chưa gì đã thấy tim mình giật thót như bị treo lên.
Lúc vào tới phòng ngủ của Thanh An, cậu đã không còn giữ được lý trí nữa. Đỗ Hoàng Hải ở trên người Omega nhỏ bé sờ soạng một hồi, pheromone của cả hai quấn quýt trong không khí khiến một Alpha trội như hắn lập tức nóng máu, dồn hết sức lực đấm thật mạnh vào đứa cháu khốn nạn.
"Mày có biết mày đang làm cái mẹ gì không!?"
Trần Trung Hiếu hét lớn, trong giọng nói muốn bao nhiêu phần đáng sợ liền có bấy nhiêu, dù hắn là người hiếm khi mất bình tĩnh. Đỗ Hoàng Hải bị đấm cho tỉnh rượu nhưng đầu óc lại ong ong, chỉ còn biết ôm mặt nằm sõng soài trên đất. Trần Trung Hiếu hít một hơi sâu, vô cùng ngứa mắt.
"Đưa thằng khốn nạn này ra ngoài!" - Trần Trung Hiếu nói với đám vệ sĩ đi cùng - "Vứt nó về nhà của nó cho tôi, nói lại tường tận sự việc ở đây. Còn nữa, gửi lời tới Đỗ Hoàng, nếu làm cha mà còn không dạy được con mình thì để tôi tới đánh gãy chân nó".
Tới khi ồn ào qua đi, Trần Trung Hiếu nhìn Mai Thanh An phát sốt ở trên giường. Áo khoác cùng quần đùi đã bị cởi ra gần hết, chỉ còn chiếc áo thun mỏng manh đã bị vén lên tới cổ cộng với quần trong đẫm nước. Trần Trung Hiếu mặc kệ phía sau gáy bỏng rát vì pheromone của Thanh An đã tỏa ra nồng đậm khắp phòng, đáy tim chỉ còn lại sự đau lòng.
Đứa nhỏ mà hắn hết lòng nâng niu từ khi còn nhỏ, suýt chút nữa đã bị người ta làm cho vấy bẩn. Nếu hắn đến không kịp, đợi tới khi Thanh An tỉnh táo lại thì cậu sẽ đau lòng tới mức nào...
Có lẽ vì đột nhiên mùi hương của Alpha biến mất, Mai Thanh An đã bắt đầu rấm rức khóc lóc từ lúc nãy, lúc này khóe mắt xinh đẹp đã sưng đỏ lên hết cả.
"Nhà còn thuốc ức chế và dịch dinh dưỡng không dì?" - Trần Trung Hiếu mặc lại quần áo cho cậu một cách cẩn thận, sau đó quay sang nói với dì Vân.
"Cậu cứ để tôi.."
"Không sao, con sẽ ở lại với An. Dì yên tâm..."
Mai Thanh An lại ngửi được mùi hương của Alpha, cũng nghe được tiếng nói của Alpha ngay bên cạnh. Đầu óc giờ đã đặc quánh, bản năng thu hút Alpha khiến cậu vô thức phát tín hiệu cầu hoan.
Trong miệng toàn là tiếng thở dốc ngọt mị, Mai Thanh An không phản kháng được mùi hương dễ chịu của Alpha, nhưng sâu trong tâm trí vẫn vô cùng hổ thẹn muốn khóc. Người nọ có vẻ là một người tinh ý, đưa tay xoa lấy lưng cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng:
"Bé con, đợi một chút, tiêm thuốc là sẽ ổn hơn thôi..."
Trần Trung Hiếu sống gần ba mươi năm trên cuộc đời không phải chưa từng động tới Omega, từ trước tới nay cũng có tìm tới hai người dựa theo mùi hương của em nhỏ đang ôm lấy tay mình. Nhưng người thay thế thì vẫn mãi chỉ là người thay thế, hắn không thể thỏa mãn nổi nếu chỉ cần hương hoa linh lan đó có pha thêm một chút hóa chất. Trần Trung Hiếu bức bối dứt khoát từ bỏ, tâm đã quyết nếu không phải Mai Thanh An thì sẽ không là ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LILLOW/ABO] AGAPE
Fanfiction"Sau này phải gặp lại cháu anh, anh không biết ngại sao?" "Sao phải ngại!" "Anh yêu người yêu cũ của cháu mình còn gì?" --- ~Agape~ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại (ἀγάπη), được sử dụng để miêu tả một loại tình yêu vô điều kiện và không mong đợi...