C3

23 5 0
                                    

Mai Thanh An sau khi ăn tối rồi tắm xong, vừa lau khô tóc vừa ngồi vào bàn tiếp tục học. Cậu phải nhanh chóng làm xong kế hoạch sơ bộ của nghiên cứu, 2 ngày nữa là tới buổi thuyết trình đầu tiên với giảng viên hướng dẫn rồi. Dù vốn một sinh viên xuất sắc như Thanh An sẽ chẳng bị các giảng viên gây khó khăn bao giờ đâu, nhưng cậu là ai chứ? Mai Thanh An giở mấy cuốn ghi chép chi chít chữ, bắt đầu hệ thống lại đống ý tưởng được ghi chép cẩn thận.

Điện thoại lúc này lại rung lên, Mai Thanh An liếc tên người gọi, bấm nghe rồi mở loa ngoài.

"Em nghe."

"Baby đang làm gì đó?" - Đầu dây bên phía Đỗ Hoàng Hải hơi ồn ào, nghe là biết gã lại đi hát hò ở đâu đó rồi.

Mai Thanh An chưa từng phản đối chuyện Đỗ Hoàng Hải muốn làm nghề gì sau này, dù sao gã cũng không có ý kiến với chuyên ngành học của cậu. Thế nhưng do đặc thù hai phía quá khác nhau, bọn họ cũng đã cãi nhau nhiều lần về việc này rồi.

"Anh đi hát nữa sao?" - Mai Thanh An ghé sát mic nói, giọng có chút ảo não.

"Thôi nào, em biết mà... Đm chúng mày im mau, tao không nghe được giọng em ấy!"

Phía đầu dây bên kia lại ồn ào một trận, Thanh An hơi buồn bực, không thể tập trung vào những con chữ trên giấy.

Cậu và Đỗ Hoàng Hải tuy đã yêu nhau 4 năm, nhưng bọn họ còn quá trẻ, chỉ biết nắm tay ôm ôm một chút, hôn môi đã là giới hạn cao nhất rồi. Đỗ Hoàng Hải từng nhắc đến việc muốn cùng cậu làm mấy chuyện kia vài lần, thậm chí cả chuyện đánh dấu cũng từng đòi hỏi rồi, nhưng Mai Thanh An liên tục viện cớ từ chối.

Thực ra, cậu có chút sợ. Tất cả Omega đều hiểu rằng để một Alpha "đánh dấu" mình có nghĩa là gì. Chuyên ngành học của cậu chính là nghiên cứu về những thứ này, cho nên cậu càng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Thanh An cứ liên tục trấn an bản thân và cả người yêu mình rằng, bọn họ có độ tương thích tuyệt vời và việc gã đánh dấu cậu sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Không phải sao?

"Bé ơi... Anh nhớ mùi của em quá, lâu rồi em không cho anh ngửi tin tức tố của em. Ở đây chúng nó hôi lắm..."

Giọng Đỗ Hoàng Hải hơi lè nhè, ước chừng cũng đã uống khá nhiều rượu rồi. Thanh An dịu dàng, giọng nói qua điện thoại vô cùng dễ nghe.

"Anh có cần em tới đón anh không? Em tới đón anh nhé?"

Mai Thanh An ở cùng Đỗ Hoàng Hải từ nhỏ tới lớn, gã gần như chiếm hết toàn bộ thời thanh xuân mới lớn của cậu, trở thành Alpha duy nhất quấn quýt lấy cậu trong suốt một thời gian dài. Mai Thanh An có yêu gã không? Có chứ! Cậu có thể làm bất cứ điều gì vì gã, cậu cũng biết ghen khi thấy Đỗ Hoàng Hải ân cần cùng Omega khác cười nói, đó không phải là yêu sao?

Cậu cũng tin rằng Đỗ Hoàng Hải có yêu thương mình. Chỉ cần cả hai gặp nhau là gã đều muốn ôm hôn lấy cậu, trong miệng lúc nào cũng là lời ngọt ngào, lúc nào cũng đòi đánh dấu cậu, muốn ở cùng cậu cả đời. Dù sao trong thời gian 4 năm yêu nhau này, Omega duy nhất mà gã muốn chỉ có mình cậu.

Mai Thanh An nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Cậu kêu người yêu gửi địa chỉ qua rồi mở app đặt một chiếc taxi.

Lúc đến nơi, dường như bữa tiệc của Đỗ Hoàng Hải vẫn không hề có dấu hiệu kết thúc. Mai Thanh An tự dưng thấy khẩn trương khi vào sâu bên trong, nơi mà những người bên ngoài nói rằng người yêu của cậu đang ở bên trong.

[LILLOW/ABO] AGAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ