C6

16 3 0
                                    

Buổi chiều không có việc gì ở trường nữa, Mai Thanh An mới quyết định về nhà một bữa. Phần vì đã quá lâu cậu không về thăm dì Vân rồi, và hơn hết là cơm căng tin ở trường thật sự khó ăn chết đi được.

Mai Thanh An tâm trạng rất vui, vừa đi bộ từ cổng tiểu khu về nhà vừa ngân nga mấy câu hát. Vậy là chẳng mấy nữa cậu sẽ là một công dân trưởng thành thực sự, có thể tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Với tất cả các Omega, chỉ cần là khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì bất kể có xảy ra chuyện gì cũng cần có người lớn giải quyết. Mai Thanh An tuy có chút không thích những quy định như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra phải giải quyết bằng cách nào.

Lúc gần tới nhà mình, Mai Thanh An cuối cùng cũng nhìn rõ ràng căn nhà của Trần Trung Hiếu từ bên ngoài, đúng là chỉ cách nhà cậu chừng 3 nhà thôi. Hôm đó khi đứng trước cửa nhà hắn đau buồn, Thanh An có lẽ đã bị nỗi đau đớn trong đáy lòng làm cho mờ cả mắt mới không nhìn rõ.

Tuy nhà trong tiểu khu đều giống nhau nhưng cách bài trí cây cỏ ở sân trước thường sẽ khác, có căn gia chủ còn xây lại khác cả cổng nhà. Mai Thanh An ngắm cái đài phun nước ở sân trước nhà Trần Trung Hiếu, phát hiện chung quanh thành được trồng đều là hoa linh lan trắng cùng với một vài loại cây xanh có lá lớn để trang trí, trông vô cùng đẹp.

Thanh An nhớ lại hồi trước, phát hiện dường như Trần Trung Hiếu luôn yêu thích loài hoa này. Lần đầu tiên cậu đạt giải học sinh giỏi thành phố hồi năm lớp 8, Trần Trung Hiếu cũng tặng cậu một bó hoa linh lan, nói rằng loài hoa này rất hợp với cậu. Sau đó, hắn vẫn luôn tặng loài hoa này cho cậu mỗi khi cậu đạt được thành tích cao nào đó.

Chỉ là... hình như từ khi cậu bắt đầu cùng Đỗ Hoàng Hải yêu đương qua lại, Mai Thanh An đã không còn được nhận hoa từ hắn nữa.

Mai Thanh An trở về nhà cũng mới qua giờ ăn trưa một lúc, nhưng buổi trưa cậu không ăn nổi cơm suất ở trường nữa liền nhịn đói trở về nhà. Buổi sáng vì phải chuẩn bị cho bài thuyết trình, cậu chỉ uống vội một cốc sữa đậu, vậy nên lúc này cực kỳ đói.

Kể từ bữa cơm tối muộn hôm đó ở nhà Trần Trung Hiếu, đến hôm nay cậu mới lại được ăn một bữa đã đời như thế. Nguyên một tuần vừa rồi vùi đầu trong phòng nghiên cứu, đi đi lại lại giữa trường và ký túc xá, Mai Thanh An đến mở miệng hít thở còn khó khăn chứ đừng nói là ăn uống. Có lúc bất đắc dĩ vì bị Lê Tuấn Nghĩa lôi đi, cậu mới rệu rạo cả người đi theo anh tới quán cơm.

Hồi nhỏ, Mai Thanh An còn kén ăn và ăn ít hơn rất nhiều. Cậu nhớ thời gian đầu lúc mới tới nhà Đỗ Hoàng Hải sống, bao nhiêu món ngon cũng không thể dỗ cậu ăn hết một bát cơm trong một bữa. Tính cách của cậu không phải là kiểu ương bướng la hét toáng lên để đòi hỏi, cậu không muốn ăn thì sẽ nói là không muốn ăn, dỗ dành nịnh nọt kiểu gì cũng không được.

Mãi tới khi Trần Trung Hiếu cũng bắt đầu chuyển tới sống cùng gia đình nhà Đỗ Hoàng Hải hồi một tháng sau cậu, không biết hắn đã làm cách nào, Mai Thanh An lần đầu tiên nghe lời ăn hết được một bát cơm.

Lúc ăn xong bát cơm thứ 3, ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào của dì Vân. Mai Thanh An chưa vội đứng lên xem, ngồi lại xếp gọn gàng đôi đũa sang bên cạnh bát, còn tiện lau lại phần bàn ăn bị rơi vãi chút thức ăn của mình.

[LILLOW/ABO] AGAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ