6

35 7 0
                                    

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Má nó," Isagi thở hổn hển. Cậu kiệt sức và chỉ muốn nghỉ ngơi trên một chiếc giường xung quanh là chăn mềm và gối nằm êm ái mà thôi. Thật không may, giấc mơ tưởng chừng như có thể thành hiện thực đó đã bị tạm gác lại cho đến khi cậu hoàn thành việc của mình.

Bước qua cánh cửa trượt tự động lớn, nhanh chóng tiến về phía quầy làm thủ tục, trên người là quần áo thường ngày, với khẩu trang và mũ che. Trông vô cùng qua loa, nhưng đây là điều tốt nhất Isagi có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu giao tiếp bằng mắt với một nhân viên đang tỏ vẻ bất mãn tại quầy, sự mệt mỏi thể hiện qua quầng mắt sâu và nặng nề trên khuôn mặt họ. Lon nước tăng lực ngoại cỡ đặt cạnh bàn phím là một minh chứng rõ ràng khác.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Giọng điệu của họ đều đều, không có chút sức sống nào. Isagi phải kiềm chế sự khó chịu của mình.

"Có thể cho tôi biết phòng của Itoshi Rin không? Hãy giúp tôi và cảm ơn." Isagi thì thầm.

"Đó là thông tin mật, và anh ấy không cho phép có người đến thăm." Nghiêm túc mà nói, tại sao lại chọn bệnh viện công vậy? Tên nhóc thối đó đủ giàu để thuê tư nhân chăm sóc mà.

"Làm ơn đấy, việc này cực kỳ quan trọng." Isagi cầu xin, hy vọng họ sẽ hiểu cho mình.

"Thưa ngài, về mặt pháp lý, tôi không được phép đưa bất kỳ 'vị khách' nào lên phòng vì đây là vấn đề riêng tư."

"Được rồi," Isagi hiểu. Cậu nghiêng người về phía trước, gần như xâm phạm không gian riêng của nhân viên đến mức họ nhìn cậu một cách cảnh giác. Cầu nguyện trong lòng rằng mình sẽ không bị đấm vào mặt. Cậu lặng lẽ kéo khẩu trang xuống, hy vọng họ sẽ hiểu ý. "Tôi là Isagi Yoichi. Làm ơn cho tôi gặp cậu ấy."

"Ôi..." Nhân viên khựng lại, nhìn Isagi với ánh mắt lấp lánh. Nhìn sang đồng nghiệp, người cũng đang vô cùng choáng váng khi thấy một ngôi sao huyền thoại khác xuất hiện tại nơi làm việc của mình. "Tôi sẽ đưa anh lên tầng, vì vậy hãy theo tôi. Tôi đang liều lĩnh công việc của mình vì những quy định nghiêm ngặt. Tất cả những gì tôi yêu cầu là nếu tôi gặp rắc rối, hãy bảo vệ tôi nhé. Tôi không muốn mất việc."

"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để không gây nguy hiểm cho công việc của anh."

"Bây giờ thì muộn rồi."

"Công bằng mà. Tuy nhiên, nếu họ đuổi việc anh, tôi sẽ đảm bảo anh có được một công việc lương cao hơn."

"Hy vọng là không bị đuổi," Họ đứng dậy, thông báo với đồng nghiệp rằng họ sẽ quay lại ngay. "Tôi đặc biệt thích công việc này." Ra hiệu cho Isagi đi theo— cậu ngoan ngoãn tuân thủ.

==============

"Em đúng là đồ ngốc!" Đó là những lời đầu tiên cậu thốt ra khi lao vào phòng riêng của Rin. "Em đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Isagi?" Giọng điệu kinh ngạc của Rin vang lên, trông có vẻ dị thường sốc. "Anh đến đây khi nào?"

"Gần hai mươi phút trước," Isagi thản nhiên trả lời, bóp lấy mặt Rin để kiểm tra. "A, cảm ơn nhé!" Cậu quay lại một lát, chào người nhân viên đang vẫy tay tạm biệt.

[BLLK/RINISA/TRANS] Chờ người bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ