Tác giả: Miss_Ai
Bản dịch: sweetie_latte
=============
"Cầm lấy."
"Anh sẽ giết em."
"Để việc đó sau đi. Giết anh trai tôi trước ấy."
"Vậy thì đừng có ném túi đá vào mặt anh nữa."
"Kỹ năng của anh còn kém lắm nếu anh không thể né được món đồ đơn giản thế này."
"Em đang nhắm thẳng vào mặt anh đó, đồ khốn này."
"Tôi sẽ báo cáo với huấn luyện viên của anh về sự phối hợp tay và mắt kém như thế này."
"Cho phép em ở lại đây là một sai lầm," Isagi phàn nàn, đặt túi chườm đá lên mắt cá chân hiện đang được kê cao trên gối. Bị ép phải nằm nghỉ trên giường khiến cậu buồn chán và nôn nao trong lòng. Cậu cố gắng tập thể dục hoặc thậm chí ra ngoài đi chơi với ai đó nhưng không thể.
"Đừng than vãn nữa," Rin nói, trở lại ghế sofa và ngồi cạnh Isagi. Thấy miếng đá lạnh bị đặt lệch, hắn thở dài rồi điều chỉnh lại cho đúng vị trí trên mắt cá chân của Isagi. "Nhớ là mười lăm phút sau phải bỏ ra đấy."
"Được rồi," Isagi đáp lại, xua tay Rin khỏi cái chân bất động của mình. "Em khiến anh cảm thấy mình đang trở nên tệ hại hơn. Anh rất cảm kích vì em đã quan tâm, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Anh đã trưởng thành, không phải là một đứa trẻ mới biết đi phải nhận được những 'nụ hôn trên vết thương'."
"Đã ghi nhận." Giọng nói hờ hững của hắn khiến Isagi tức điên lên.
"Em không quan tâm đến cảm nhận của anh à?"
"Hỏi gì lạ quá."
"Em thật khó tính." Isagi thở dài, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm nữa.
"Cảm ơn vì đã khen!" Rin khép miệng cười tinh nghịch trước khi cầm lấy túi đá và đứng dậy đi cất vào tủ đông. Cậu đang chìm đắm trong trận đấu trực tiếp vừa rồi cho đến khi Rin lại xuất hiện bằng cách chiếm lại vị trí trên ghế sofa và đặt một bát trái cây cắt sẵn vào lòng cậu.
"Bữa ăn nhẹ giữa trưa." Rin nhẹ giọng, tránh đi cái nhìn khó hiểu. Cậu không nhớ hay nghe thấy hắn lục lọi trong căn bếp nhỏ xinh của mình, nhưng cậu cũng không phàn nàn. Đôi khi, sự tập trung của cậu có thể rất mạnh mẽ đến mức loại bỏ hoàn toàn những âm thanh nhất định ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Này," Isagi gọi, nhận thấy đầu gối của Rin gần kề trước khi chạm vào đầu gối của mình. Rin cũng chạm lại, chứng tỏ rằng hắn đã thừa nhận mặc dù không nói gì. "Cảm ơn, em biết đấy. Vì mọi thứ." Rin không phải kiểu người thích những lời hoa mỹ, sáo rỗng. Hắn thích dùng từ ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, và cho rằng việc mở rộng vốn từ vựng chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng một cách hiệu quả.
"Thì ra phải mất một lúc anh mới nhận ra tôi đã hy sinh bao nhiêu thời gian vì anh đấy."
Trời ơi, đúng là tên nhóc khốn kiếp!
Isagi đắm chìm trong suy nghĩ về Rin, người bạn đồng hành duy nhất trong căn hộ của mình. Cậu nhận ra rằng việc cố gắng tự mình làm mọi thứ sẽ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt đến nhường nào. Rin đã giải phóng cậu khỏi những công việc hằng ngày, từ dọn dẹp, nấu nướng cho đến việc nhắc nhở những điều nhỏ nhặt như nâng chân lên. Những hành động đơn giản như đưa nước, thuốc giảm đau hay thay băng gạc đã trở nên vô cùng quý giá. Isagi cảm thấy có lỗi vì đã để Rin dành quá nhiều thời gian cho mình, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận sự thoải mái mà điều đó mang lại. Isagi thích được ở bên bạn mình, được chăm sóc và chiều chuộng. Sự quan tâm của Rin, dù nhỏ bé, cũng đủ để xoa dịu nỗi cô đơn mà cậu từng trải qua. Isagi nhận ra rằng sự phụ thuộc của mình vào Rin phần nào bắt nguồn từ nỗi sợ hãi sự cô lập, nỗi sợ mà cậu từng cảm thấy khi còn ở bên vị hôn thê cũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/374078515-288-k986488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK/RINISA/TRANS] Chờ người bao lâu?
RomansTác giả: Miss_Ai Bản dịch: sweetie_latte Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi (https://archiveofourown.org/works/56684851?view_adult=true) Summary: Cậu không hề có ý định xa cách bạn bè. Sau khi loại bỏ những trở ngại, Isagi quay trở lại với nhóm bạn t...