4

41 5 0
                                    

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Ugh, Rin," Isagi rên rỉ, dụi mắt mệt mỏi, vừa cẩn thận quan sát từng bước chân khi leo đoạn đường dốc đứng. "Sao lại đánh thức anh dậy sớm thế này?" Giọng cậu mang theo vài phần nũng nịu vào sáng sớm.

"Hời hợt à." Người kia có vẻ bực bội, nhưng đó không phải là vấn đề của Isagi. "Cứ đi theo sau tôi là được."

"Ôi, chắc hẳn đây là chuyện vô cùng trọng đại vì em đang năn nỉ anh đó." Cậu trêu chọc nhưng vẫn tiếp tục đi theo Rin.

"Sẽ đáng giá thôi." Rin ra vẻ trấn an, sự tự tin toát ra từ giọng nói và cả thái độ của hắn.

"Sao em không gọi những người khác thế?" Cậu tự hỏi tại sao Rin không đánh thức những người khác dậy. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi kỳ quặc; cậu cảm thấy rằng mình được cố ý chọn để đi cùng, nhưng than ôi, tiếc nuối khi tờ mờ sáng cậu không nên đồng ý mới phải.

"Đừng than vãn nữa," Rin thì thầm. "Cẩn thận với cái rễ cây nhô lên này. Anh sẽ vấp ngã đấy."

"Trời tối quá." Cậu cố gắng tránh xa bầu không khí mờ ảo, le lói ánh sáng. Leo núi lúc bình minh còn chưa kịp lên hẳn không nằm trong kế hoạch của Isagi, nhưng chắc hẳn có điều gì đó quan trọng với Rin, nên mới có chuyến đi bất đắc dĩ này đến một nơi không biết tên. Dù vậy, cậu cũng phải thừa nhận rằng sự yên tĩnh và cô độc nơi đây khá dễ chịu.

"Đứng yên đây," Rin dừng lại, khiến cậu cũng dừng bước theo. "Anh có tin tôi không?"

"Cái gì?" Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của cậu. "Anh đã biết em nhiều năm rồi, nhãi ranh. Tất nhiên là anh tin em, cho dù em là một tên nhãi không có cảm xúc."

"Tôi sẽ giả vờ như anh không nói nửa câu sau. Tôi sẽ bịt mắt anh lại, được chứ?"

"Cái quái gì thế?" Isagi do dự, cảm thấy không chắc chắn lắm. "Đây không phải là một âm mưu lớn để bắt cóc anh và bán cho một hội đấu giá đó chứ?"

"Nói nhảm cái gì vậy?" Rin khịt mũi, không biết tại sao cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề bắt cóc.

"Ý anh là," chàng trai nhỏ con lẩm bẩm, giải thích suy nghĩ lệch lạc của mình. "Anh tin em, nhưng không biết em có đang lên kế hoạch xấu xa gì đó hay không thôi."

"Không thể để anh xem mấy cái chương trình pháp y nữa."

"Này!" Trước khi Isagi kịp đưa ra một lập luận phòng thủ chặt chẽ về việc các chương trình pháp y có tính giáo dục cao và thúc đẩy nhận thức về an toàn thế nào, thì mắt cậu đột nhiên tối sầm lại. "Rin, anh không nghĩ mình thích điều này đâu."

"Chịu đựng trong khoảng năm phút thôi," Rin càu nhàu, tạo ra những tiếng lạch cạch và sột soạt nho nhỏ. Vậy nên, Isagi cố gắng làm theo dù cơ thể đã mệt lã và bị mất đi thị giác khiến cậu hơi lo lắng. Cậu trấn an bản thân có thể làm được và cũng vì Rin, cậu không muốn làm thất vọng người em thân thiết này.

"Được rồi" Cậu bĩu môi, khoanh tay và nhịp chân một cách sốt ruột.

"Tôi đang đến gần đây," Rin gọi, giọng nói gần đó. "Tôi sẽ nắm lấy tay anh và dẫn đi. Đừng sợ. Cứ đi theo bước chân của tôi."

[BLLK/RINISA/TRANS] Chờ người bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ