chuyện trong nhà vệ sinh cũng đã là chuyện của 5 phút trước, gã vừa thả lỏng tay, anh nhân cơ hội thoát ra mà đi mất hút. giờ đây, anh vẫn phải tiếp tục làm việc với mái đầu trắng dính rượu của mình.
hết ca làm của mình thì cũng đã 2 giờ sáng, quang anh đi bộ thong dong về nhà mình, không xa lắm nên chẳng cần tốn thêm tiền xe làm gì.
bỗng, trong con hẻm kia lại có vài ba tên tụm lại một chỗ làm gì đấy, lúc đầu anh cũng chẳng để ý đến nhưng khi cảm nhận được mùi pheromone áp bức hôi thối của bọn alpha kia thì anh hiểu rồi.
quang anh xông vào và lôi từng tên một ra. với alpha trội như quang anh thì bao cái pheromone áp bức này chẳng hề hấn gì. xong, anh để ý đến một cậu thanh niên đang co gối run bần bật, chắc vẫn còn sợ, quang anh nhả ý gửi lời hỏi thăm.
-"này, đứng lên được không? an toàn rồi." - quang anh đưa tay ra trước mặt người kia và nói.
-"c-cảm ơn anh" - người kia nắm lấy tay anh mà đứng lên. không biết vô tình hay cố ý người kia mất đà mà ngã vào người anh.
ngay lập tức, quang anh đẩy người kia ra khỏi người mình.
-"không có gì" - nói rồi quang anh tính xoay người rời đi thì có một cánh tay nắm lấy vạt áo anh kéo lại.
-"c-có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không? ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp!"
-"không!" - nói rồi anh thẳng tay đi mất hút, để cho người kia chôn chân tại chỗ.
quang anh đoán được rồi, nghe được mùi hương của người khi nãy thì chắc là đang trong kì phát tình, vậy mà dám vào con hẻm tối vào lúc 2 giờ một mình? bọn alpha lúc nãy không những không đáp trả, chỉ cần anh kéo một cái thì đã ngã lăn ra rồi. xin phương thức liên lạc rồi nhỡ vừa chịch với thằng nào bảo anh chịu trách nhiệm à? coi như tối nay xui quá rồi đi!
về đến nhà, quang anh liền vào nhà tắm để rửa trôi vết rượu dính trên tóc. tắm xong cũng đã gần 3 giờ sáng, quang anh cũng chẳng buồn ăn nữa. tiếp đến thì lại dọn dẹp đống hỗn độn của bố mình để lại. xong, anh đi thẳng lên phòng với mái đầu ướt mà ngủ.
7 giờ khi đồng hồ vừa reo thì quang anh mơ màng tỉnh giấc, loạng choạng bước xuống giường mà nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. thấy trong người hơi mệt mệt nhưng quang anh cũng chẳng để tâm mấy, chắc cảm nhẹ thông thường thôi, bỏ qua bữa ăn sáng mà vội đi đến trường.
quang anh đang đi thong dong vào trường thì gặp ngay gương mặt quang anh muốn né vãi lồn ra?
-"cưng ơi, trễ giờ rồi đấy mau đi lẹ đi" - gã bước đến đi song song với anh mà giở giọng bỡn cợt.
-"đéo cần mày quan tâm" - thề, quang anh cực ghét cái mặt thiếu đánh với giọng đùa của thằng chó này. nếu không phải đang mệt thì anh đã lao vào đánh nó rồi.
-"cưng còn nhớ ngày hôm qua của chúng ta chứ, nhỉ?" - gã ghé sát vào tai anh nói.
-"cút ra, nay tao không có hứng nói chuyện với mày"
- quang anh nhanh chóng đi về phía trước.-"ơ này cưng ơi, sao đi vội thế" - gã chạy theo nắm lấy cổ tay anh.
-"lớn hơn ai mà cưng vậy nhóc? mới vào thì đừng có vênh, đến lúc gặp chuyện không ai giúp được đâu."
-"cưng không phải lo, có thằng lồn nào dám động vào em đâu?" - vừa nói gã vuốt nhẹ sườn mặt anh.
-"địt mẹ tao biết rồi, cút ra cho tao vào lớp"
-"ơ này miệng xinh không nói bậy" - nói rồi gã chụt một cái vào môi anh.
-"miệng xinh nói bậy một từ thì em hôn một cái đấy, lên lớp học đi em đi trước, bye cưng." - nói rồi gã đi vụt mất còn không quên nháy mắt gợi đòn cho quang anh đang đứng đơ ra với đầy dấu hỏi chấm??
quang anh vừa bước đến cửa lớp thì bị giáo viên chặn lại hỏi.
-"cái trường này là nhà của em à? thích đến bao giờ thì đến, thế em đi học làm gì? lớp tôi không có học sinh như em đâu, về đi! em làm ô uế nền giáo dục của trường này biết bao nhiêu rồi, chắc cũng phải nhờ quan hệ như nào mới vào được đây quá."
quang anh nghe mãi cũng đã quen rồi. anh bước đi chẳng buồn vào lớp nữa. quang anh đã từng học rất chăm chỉ để vào được đây với xuất học bổng duy nhất. vì biến cố gia đình, anh phải dành toàn bộ thời gian để trang trải cho cuộc sống của chính mình và bố.
anh đi đến gốc cây ở sân sau trường, đây là nơi quang anh thích nhất, yên tĩnh không ai làm phiền đến. anh chỉ ngồi đó và suy nghĩ, cười cho chính bản thân mình, tệ hại biết bao nhiêu. bao cố gắng, nỗ lực của quang anh chẳng ai thấy, sao lại mãi chỉ trích một quang anh từ bỏ việc học chỉ để lo cho gia đình? ở độ tuổi này, đáng lẽ anh sẽ được học tập, đi chơi cùng bạn bè, nhưng quang anh lại chọn một mình, độc lập kiếm tiền để lo cho bố và chính mình.
quang anh xứng đáng nghe những lời của giáo viên lúc nãy sao? một đứa trẻ có quá khứ lẫn hiện tại đều không hạnh phúc như quang anh, chỉ biết tự hiểu và tự an ủi chính mình thôi.
khi biết được mình là một alpha trội, quang anh luôn cố gắng để bảo vệ những omega đang gặp nguy hiểm, anh cho rằng đó là lẽ đương nhiên, quang anh không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia được lặp lại nữa.
-"sao lại ngồi đây, không học à?" - gã từ đâu bước đến đứng trước mặt quang anh, thản nhiên ngồi bên cạnh anh.
-"bị đuổi, còn nhóc?"
-"không muốn học thôi, ba cái này em làm phát một"
-"ừm" - nếu là bình thường quang anh chỉ muốn đẩy tên phiền phức này ra thôi, nhưng bây giờ quang anh chẳng còn bận tâm đến nữa.
-"này sao đấy, anh khóc à?" - gã xoay mặt anh đối diện với mình, tiện lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má không hay đã rơi xuống từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[eabo] [caprhy] một đời !?
Fanfiction- "em như nào cũng được, chỉ cần quang anh được hạnh phúc." -"nhưng hạnh phúc của anh là đức duy!" Có gì sai sót cứ góp ý tớ với nhee