quang anh nín hẳn thì cũng dần để ý hơn đến thứ cộm lên ngay đũng quần của đức duy. ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi người nhỏ hơn vẫn đang xoa lưng cho mình.
-" c-cái đó, ổn kh-không?"
-" ơ hả, cái đó là cái nào ạ?" - đức duy ngơ ngác hỏi lại bé quang anh. không phải trêu đâu, lúc đấy không hiểu bé sữa nói gì thật!
-" c-cái kia í" - quang anh ngượng không dám ngẩng lên nhìn gã nữa, rụt rè chỉ tay vào thứ đang nhô lên giữa hai chân đức duy.
-" à hì hì, em không sao đâu bé không phải lo, tí nó hết ngay thôi ấy mà"
-" c-có cần t-tao giúp không?"
-" em không muốn quang anh ép bản thân làm điều mình không thích đâu ạ. em ổn, không sao hết, bé không phải lo đâu." - đức duy biết anh đang thấy mình có lỗi, liền nhẹ dỗ dành xoa đầu quang anh, mặc cho bản thân đang cố đè nén dục vọng muốn lao vào ăn sạch bé sữa trước mặt.
-" vậy mày yên ở đấy đợi tí, tao mua thuốc ức chế đến."
toan đứng dậy thì lại bị đức duy nắm giữ lại cổ tay trắng mềm.
-" không cần thuốc đâu, bé cho em mượn pheromone tí nhé? được không ạ?"
-" cần pheromone của tao làm gì? tao với mày đều là alpha, làm đéo gì ảnh hưởng được nhau?"
-" không giấu bé nữa, em là enigma." - đức duy thẳng thắn thành thật với quang anh, giấu mãi không chừng lại không cho mượn pheromone thì toang.
-" là cái đéo gì?" - gần 18 năm sống trên đời, từ khi phân hoá và biết đến giới tính thứ hai, một người thuộc cấp bậc giới tính cho là cao nhất như quang anh, chưa bao giờ nghe đến 'enigma' là gì ấy!
-" là em đụ được cưng ngay tại đây luôn đấy." - vừa nói liền đưa tay ra ngay sau quang anh, bóp mông xinh, mặt thì đểu vãi lồn!
-" n-này đừng làm bậy!" - anh bất giác rùng mình qua cái bóp của đức duy ngay mông mình, lời nói ấy cũng có chút ảnh hưởng đến suy nghĩ của quang anh, phải công nhận đức duy áp chế một alpha trội như quang anh rất dễ dàng.
-" em không làm gì đâu mà, giúp em một tí nhé? quang anh?" - thu lại vẻ bỡn cợt khi nãy, gã lại nghiêm túc ngỏ ý muốn quang anh giúp đỡ mình. gã tự làm vẫn được thôi, nhưng có người thương ở đây ngu đéo gì mà bỏ lỡ cơ hội này được?
-" giúp thế nào? đánh dấu hay chịch thì mày cút nhé, tao chưa muốn mất đời trai đâu." - vì thấy đức duy đang khó chịu nên quang anh cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý thôi.
được sự đồng ý từ bé sữa, gã liền kéo quang anh ngồi vào lòng mình, áp lưng anh vào bờ ngực vững chắc, nhanh chóng hít lấy hương thơm mình nhung nhớ bấy lâu.
trong lúc quang anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, đức duy đã nhanh chóng giải phóng con 'hàng' đang rất khó chịu ra, từ từ tuốt lộng sau lưng quang anh, kèm theo tiếng thở dốc quyến rũ, đủ để làm quang anh đang ngồi phía trước phải đỏ mặt.
hương rượu cứ thế dần toả ra trong không khí, tiếng thở hoà với nhịp tay của đức duy, khung cảnh cứ thế trở nên ám muội. rượu và kẹo ngọt lại cứ thế tìm đến mà hoà lẫn vào nhau.
đức duy thì cứ tham lam hít lấy hít để hương kẹo ngọt làm gã đê mê, một tay với tới trước ôm trọn eo nhỏ vào lòng. đức duy hiện giờ như chỉ muốn giữ quang anh là của mình mãi mãi, đâu đó lại loé lên ý nghĩ muốn đánh dấu gáy trắng nõn trước mắt để anh hoàn toàn thuộc về mình. đến khi nhận ra thì răng gần như đã chạm đến phần thịt dụ hoặc ấy, nhanh chóng tỉnh táo mà dứt ra.
quang anh thì không biết gì, cứ ngây thơ để lộ gáy mê hoặc gã. chợt, đức duy đưa tay lên xoay mặt quang anh đối diện với mình, bốn phiến môi cứ thế tự nhiên mà tìm lấy nhau mút mát không ngừng. lưỡi gã tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của quang anh mà vờn rồi lại mút lấy.
hôn chán chê một lúc lâu, đức duy cũng đã bắn ngay dòng tinh nóng hổi đặc sệt lên chiếc áo đồng phục của quang anh, hai bờ môi cũng vì hết dưỡng khí mà dứt ra.
cơn dục vọng đè nén từ lâu chỉ sau một lần bắn thì tất nhiên vẫn chưa hết khó chịu, nhưng sợ quang anh không muốn và ghét mình, đức duy chỉ đành thả anh ra rồi cất vào lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[eabo] [caprhy] một đời !?
Fanfiction- "em như nào cũng được, chỉ cần quang anh được hạnh phúc." -"nhưng hạnh phúc của anh là đức duy!" Có gì sai sót cứ góp ý tớ với nhee