bốn phiến môi cứ thế tìm lấy nhau. chỉ đơn giản là chạm nhẹ, không chiếm hữu, không mạnh bạo, nhẹ nhàng chạm vào nhau.
dứt ra, đức duy nhẹ nhàng ôm lấy quang anh, xoa xoa lưng trắng của bé sữa, xoa lấy mái đầu trắng nhẹ hôn lên. đức duy đều làm mọi chuyện rất nhẹ nhàng, như thể sợ động mạnh quang anh sẽ vỡ.
quen biết nhau không lâu, đức duy không biết anh đã trải qua những thứ tồi tệ gì trong quá khứ, đức duy chỉ biết quang anh hiện tại ngoài mặt thì hay cáu gắt, bạo lực nhưng bên trong lại rất hiểu chuyện, dễ khóc. à, ngoài mặt còn ngon nữa!
-"hì, em không muốn xa bé đâu, không phải lo cho em."
quang anh chỉ im lặng ngồi trong lòng đức duy. những cái ôm, xoa đầu hay những cái hôn phớt qua của đức duy, quang anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cảm nhận được cái gọi là hơi ấm này.
cảm giác ấm áp từ cái ôm của đức duy khiến quang anh cứ mãi nhớ về nó.
đến khi tan học quang anh liền tất bật đi đến nơi này nơi kia làm việc cực lực, chỉ để kiếm tiền nuôi nâng những người anh gọi là 'gia đình'.
sáng đến thì đi học, tan học thì đi làm đến tối khuya. cuộc sống của quang anh đều là như thế từ rất lâu rồi. đến khi đức duy xuất hiện, gã làm xáo trộn hết tất thảy mọi thứ của anh.
tối đến, cứ như mọi khi, quang anh đến quán bar để làm việc, nơi đầu tiên mà quang anh và đức duy trao cho nhau nụ hôn.
khi ấy cả hai đều chẳng có ấn tượng gì mấy về người kia. nhưng bây giờ, vừa thay đồng phục quán ra, thứ đập vào mắt quang anh đầu tiên lại chính là mái đầu đỏ rực dưới ánh đèn mờ ảo của quán.
thấy gã ở đây thì anh cũng nghĩ đơn giản thôi, con trai độc nhất của hoàng gia thì vào đây cũng chỉ là để giải toả ham muốn, giới trẻ nhà giàu hiện giờ đều vậy cả thôi mà. trong lòng thì nghĩ vậy nhưng đâu đó vẫn dáy lên sự khó chịu?
như lần trước, đức duy diện lên người bộ đồ tôn lên hoàn hảo các đường nét quyến rũ trên cơ thể, gã rất biết cách khiến người khác say mê, hồn phách điên đảo vì diện mạo của mình, nếu là omega quang anh đã đổ gã lâu rồi!
cứ như thế, quang anh vẫn như thường ngày tiếp tục công việc của mình tại đây. đôi khi vẫn đưa mắt qua bàn của đức duy nhìn. đức duy vừa đưa mắt lên thì bắt trúng ngay ánh nhìn của quang anh, hai mắt chạm nhau, anh ngượng ngùng quay đi làm công việc đang dang dở, gã thì nhếch miệng cười đắc ý.
hoàng gia có tiếng như vậy, hẳn có không ít người nhận ra gã là ai. một lúc sau, quang anh liền thấy có vài cô đến xoay quanh gã. người thì ngồi bên cạnh, cạ ngay bộ ngực đáng tự hào của mình vào bắp tay thô to, săn chắc của đức duy. có người còn bạo hơn ngồi hẳn lên đùi gã, cạ ngay bộ phận nhạy cảm của mình vào 'hàng' của đức duy.
đức duy chịu một màn này thì đều lịch sự từ chối hết thảy, chỉ có người trắng mềm vừa nhìn chằm chằm vào cảnh khi nãy mới làm gã nứng được thôi!
chợt, có cô gái cầm ly rượu nhẹ ngồi xuống bên cạnh gã. không như những người trước, cô ấy chỉ nhẹ bắt chuyện với đức duy, làm gã cũng dần mất cảnh giác. nhân lúc gã không để ý liền lén cho thuốc vào trong ly rượu của đức duy, mọi hành động ấy đều được thu hết vào tầm mắt của quang anh.
dần thì thuốc cũng ngấm vào cơ thể đức duy. như chỉ đợi có thế, cô ấy liền nhẹ quay qua hỏi thăm nhưng thực chất đang cố toả mùi hương omega của mình ra thật nồng trong không khí, nhằm muốn gã mất kiểm soát mà lao vào 'ăn' mình.
quang anh thấy một màn này, chân không tự chủ được tiến lại bàn gã, khi kịp định hình lại thì bản thân đã đứng ngay trước mặt đức duy và cô gái ấy rồi.
-" thứ lỗi thưa quý khách, có lẽ vị khách nam này đang trong kỳ nhạy cảm của alpha, chắc đã làm phiền đến sự vui vẻ của cô tại đây. để được tận hưởng dịch vụ của quán tốt nhất, chàng trai này cứ giao cho chúng tôi xử lý. còn vấn đề gì khác cứ liên hệ với nhân viên nhé, chúc quý khách tận hưởng trọn vẹn nơi này!" - sử dụng hết tất thảy sự chuyên nghiệp của mình, quang anh đã thành công làm cô gái kia tức hộc máu, chỉ đành bực tức dậm chân tại ghế, 'mồi ngon' đến miệng rồi lại vụt mất!
quang anh cũng nhanh chóng mang đức duy rời khỏi nơi hỗn loạn mùi hương này, đến ngay khu khách sạn của quán, yêu cầu ngay một phòng rồi dẫn gã lên. mọi hành động của anh đều rất khó khăn vì phải vác thêm một người, thằng này bé hơn anh 2 tuổi, thế đéo nào lại nặng vãi ấy?
vào được đến phòng thì quang anh mạnh tay ném thẳng gã xuống giường. định bụng rời đi mua thuốc ức chế lại cho gã, liền bị một lực kéo mạnh xuống giường. định hình lại thì đã thấy thân mình dưới thân người ta rồi.
-" này, tao đéo phải omega đâu, tỉnh táo lại đi, tao là alpha đấy." - anh cố gắng giải thích, hai tay thì bị đức duy trói chặt trên đỉnh đầu, không thể cử động.
-" ha..em..ha cũng đâu th-thích omega, em thích anh mà" - đức duy đang cố gắng tỉnh táo để không lao vào ăn ngay bé sữa dưới thân.
- " đức duy, tỉnh táo lại. tao không muốn đâu!" - quang anh vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của đức duy. nhưng như thế chỉ làm gã thêm ham muốn với anh.
chẳng để quang anh nói thêm, đức duy liền lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng trước mặt. môi lưỡi triền miên với người dưới thân, làm quang anh đê mê đắm chìm vào nụ hôn, tay thì không biết từ lúc nào đã cởi hết cúc áo của anh.
rời khỏi môi mọng, đức duy ngắm nhìn thành quả của bản thân. quang anh dưới thân, môi thì bóng lưỡng dính đầy nước bọt, lồng ngực thì phập phồng vì thiếu dưỡng khí, áo thì bung hết cúc lộ ra phần bụng trắng ngần, 2 đầu ti thì lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng. một từ thôi 'nứng'!
không để quang anh nghỉ thêm, đức duy nhắm ngay vùng cổ trắng toát mà lao vào, mút chùn chụt để lại nhiều dấu hôn đỏ chót, như thể đánh dấu chủ quyền. quang anh thấy mái đầu đỏ cứ cạ vào cằm mình thì khó chịu không thôi, cố đẩy ra nhưng lại không thể.
gã nhanh tay trườn xuống khoá quần quang anh toan cởi ra thì bị tay tròn mềm mềm chặn lại, rời khỏi vùng cổ đầy ắp dấu hôn ngước lên lại thấy mặt sữa hai mắt ngập nước. dừng mọi hành động, nhanh chóng ôm quang anh vào lòng dỗ dành, quang anh khóc làm đức duy hoảng không thôi.
-" ơ nào bé ngoan, em xin lỗi, em không làm nữa, em sai, bé nín nha em thương" - đức duy cố dùng hết sự tỉnh táo chống lại cơn dục vọng đang dâng trào trong cơ thể mà dịu dàng dỗ dành quang anh.
đức duy vẫn như thế, dù bản thân đang rất khó chịu vẫn không nỡ nhìn quang anh khóc.
-" h-hức, tao đã bảo..hức..dừng lại rồi..hức..sợ..hức..không muốn mà..hức..sợ lắm duy ơi" - cuối câu quang anh còn khóc to hơn lúc đầu nữa.
-" bé ngoan có em đây rồi. em xin lỗi em làm bé sợ. không sao không sao, ổn rồi, quang anh ngoan nín nha" - đức duy cứ nói rồi nhẹ xoa lưng quang anh để anh dần nín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[eabo] [caprhy] một đời !?
Fanfiction- "em như nào cũng được, chỉ cần quang anh được hạnh phúc." -"nhưng hạnh phúc của anh là đức duy!" Có gì sai sót cứ góp ý tớ với nhee